Minh họa: Phan Nhân
Qua ba vòng đi bộ, ông vẫn thấy cô họa sĩ tóc cột sau gáy dừng trước bức chân dung chì màu với khuôn mặt vẽ còn dở. Đó là chân dung người con gái tuổi thanh xuân. Nữ họa sĩ có vẻ trầm tư. Ông Hinh ngồi nghỉ xuống ghế đá bên cạnh, quan sát. Ông vẫn giữ thói quen mỗi sáng được hòa vào không gian mướt xanh và yên bình.Cô gái lãng đãng nhìn lên trời. Bình thường, ông ít quan tâm chuyện ngoài đường, nhưng bức tranh dang dở đánh thức nơi thùy não ông một miền ký ức và khả năng phối màu, phẩm chất nghệ sĩ trỗi dậy. Những năm sinh viên đầy sôi nổi hay quãng thời gian dạy học ở vùng núi cao, tranh màu nước và chì là một niềm vui thú nhè nhẹ nhưng đủ giúp cuộc sống ông trở nên phong phú. Kể từ khi về hưu, trở lại thành phố ở hẳn, ông không vẽ nữa.
- Em có thể tẩy bớt phần gò má, cằm, tăng độ lớn ở đôi mắt, và đậm hơn. Môi phải làm sinh động hơn nữa.
Ông nói đủ để cô nghe thấy. Cô quay lại nhìn ông. Ông liền đứng dậy. Buổi sáng trong lành làm cho cái sự bắt quen cũng trở nên dễ dàng.
- Chú chỉnh giúp cháu được không ạ?
Một câu nhờ vả đủ gợi niềm cảm hứng trong ông. Cô gái đưa ông hộp chì màu. Chỉ bằng những động tác nhẹ, thuần thục, chân dung trên giấy ngoại đã trở nên sắc nét, thần thái. Cô gái cảm ơn ông đã giúp. Còn ông cũng khai thác được những thông tin về cô. Hai người quen nhau từ ấy.
***
Cô và ông đến điểm hẹn đúng giờ. Cô mặc bộ đồ thể thao, nhẹ nhõm, vẫn có cái chất của người cá tính, nhưng không mất đi nét nhu mì, hấp dẫn. Cô gái trước mắt có sức hút lạ kỳ. Song, ông cố dối lòng không thừa nhận mình đã nảy một cái mầm ham muốn tận đáy sâu tâm hồn.
Thủy Tiên làm thiết kế cho một công ty nhiều người trẻ. Ngoài thời gian làm việc, cô thích trải lòng với sắc màu. Ông Hinh từng đọc đâu đó một câu, đại ý, những người con gái dính líu tí chút đến nghệ thuật đều đa tình. Ông không biết bản thân sẽ đẩy đưa mối quan hệ này đi đến đâu, nhưng trong lòng đang dần dần ngợp trước cách nói chuyện thông minh và hóm hỉnh của Tiên. Dòng người dạo quanh hồ như dòng sông trôi đi nhè nhẹ. Nó khác hẳn những tuyến phố chính, lúc nào cũng ùn ùn chen chúc. Ông và cô ngồi nghỉ tạm bên cạnh khóm hoa giấy rực rỡ. Sóng mặt hồ lăn tăn. Vài sợi tóc Tiên lay lay theo gió nhẹ. Khung cảnh lãng mạn này khiến ông muốn làm một cái gì đó mạnh mẽ, mê đắm hơn. Như ôm cô chẳng hạn. Song không qua được mình. Mớ suy nghĩ vừa lộn xộn, vừa lý trí giữ ông lại. Tim ông đập rộn. Mặt bỗng nhiên nóng bừng. Như thế là quá giới hạn. Sẽ là quá vồ vập. Thủy Tiên chỉ đáng tuổi con gái mình. Ông có hai cô con gái, đều theo nghề bố. Còn vợ ông, năm đó, bà bị tai biến. Trong một trận sốt cao, bà trở nặng rồi chỉ quanh quẩn được trong phòng. Ba năm sau, nghỉ hưu, ông đưa bà về thành phố. Những nhọc nhằn, tù quẫn của cuộc sống đôi khi dẫn ông đến những dòng cảm xúc chênh chao, có lúc hơi dung tục. Dù thế nào, ông cũng còn đủ đầy tinh lực, còn có thể mơ tưởng đến những mối tình lãng mạn. Nơi công viên này, thể nào chẳng có những bà, những chị sồn sồn, từng nhìn trộm khuôn mặt với cặp kính đầy tri thức của ông. Con tim ông, sao có thể không rung rinh trước một vài cô gái đi bộ với những cặp chân trắng và khuôn mặt tươi hồng đầy sức sống. Nhưng những chuẩn mực đạo đức giữ ông lại, chỉ để dòng xúc cảm như nụ hồng be bé, nở đóa hoa be bé, vừa đủ hương chưng cất thành ước mơ…
Khi lơ đãng, cô gái có hỏi đến chuyện con gái của ông. Ông kể thật. Tiên đoán con gái ông cũng đẹp vì khuôn mặt ông thật rộng rãi. Ông cười. Vầng hào quang của tuổi đôi mươi nơi Tiên cứ tỏa ra, bao vây toàn thân và ý nghĩ ông Hinh, xâm lấn vùng cảm xúc nơi thẳm sâu miền khao khát của đàn ông. Ông thấy mình vinh hạnh vì còn có thể ham thích cái đẹp.
- Hai đứa nhặt của bố và mẹ, mỗi người một chút em ạ.
Tiên lại đoán:
- Vậy hẳn cô nhà cũng xinh đẹp lắm, chú nhỉ?
Câu hỏi vô tư của Tiên làm ông chùng xuống, một thoáng buồn như chợt rơi ra. Cô gái hơi chạnh lòng. Ông Hinh sợ cô buồn, nên thành thật:
- Ngày xưa, bà ấy rất đẹp.
Lời ông đưa Tiên về một vùng ký ức tươi nhuần của mình, thời tuổi trẻ mà ai cũng có và đã qua rồi không sao trở lại được. Ông cũng nói về tật bệnh của vợ. Ánh mắt Tiên đầy sẻ chia, và rồi, cô chợt thốt lên sự cảm thông, xua tan một luồng u ám vừa chớm tới.
- Cháu mong cô khỏe ạ. Như mẹ cháu, cũng nhờ y học và sự tận tình của bố, mà bệnh tật lui vơi. Hai người đang rất hạnh phúc.
Ông vẫn gọi “em” và xưng “anh”, mặc Tiên ngường ngượng gọi ông là “chú”. Tiên chia sẻ với ông về tình yêu và những suy nghĩ khi lựa chọn bạn đời. Giờ giới trẻ nghĩ khác, làm khác quá. Khi chuyện thân mật hơn, ông đã kể cho cô về một thời với niềm ham thích vẽ tranh. Mỗi lúc, khoảng cách tuổi tác lại được làm mờ nhòe dần.
***
Mỗi tin nhắn quan tâm, một vài món quà nhỏ xinh ông tặng làm Thủy Tiên thấy thinh thích, song cô vẫn chưa thể hình dung chuyện này sẽ đi đến đâu và mối quan hệ này là gì. Cô đã xưng “em” và biết rằng mình đang làm ông vui. Sự quan tâm nhẹ nhàng của ông khiến cảm xúc nơi cô sống lại, mà bản thân nó đã ngủ yên sau mối tình với Được bị tan vỡ. Cô sợ hôn nhân khi thi thoảng chứng kiến tổ ấm của vài người bạn rạn nứt. Cô từng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào rung động trước bất cứ người đàn ông nào. Rồi ông Hinh đến, ban đầu là những đồng cảm về hội họa, âm nhạc. Ông cho cô sự ấm áp của một người cha, người thầy.
Đang lan man nghĩ thì tin ông tới: “Em đang nghe nhạc phải không? Anh vừa nghe một bản không lời, tuyệt hay”. “Dạ. Chắc anh dọn dẹp xong rồi…”. Ông gửi cô bản nhạc mình vừa nghe và nghĩ cô sẽ rất thích. Cô bật lên. Giai điệu du dương của bản nhạc làm cô thấy dòng đời còn nhiều điều đáng sống. Tự dưng cô muốn đến gần ông. Cũng sẽ chỉ để được ông xoa lên mái tóc dài, nhìn cặp má ửng lên của cô khi cười. Song cô lại tự thấy mình có lỗi với vợ ông. Cô cũng tin với bản tính và sự nhân hậu, ông sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ.
Vậy thì tâm hồn đang hồi sinh này chờ đợi gì ở ông, nếu không phải vì tiền, hay tình dục? Cô thấy lòng chăng đầy nỗi hoang hoải, khó đoán ngay cả với bản thân.
***
Cô hẹn ông ra quán cà phê Nghĩa Tình. Đó là không gian khá lãng mạn nhưng thưa người vào buổi sáng. Tiên mặc chiếc váy khoét ngực liền váy trắng xinh xắn, làm cô như một con thiên nga trong vườn sớm. Ông cười hiền khen cô đẹp. Cô nở cười rạng rỡ. Cà phê thơm và nhạc không lời.
Mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Phía kia vài cặp đôi nhàn nhã đi bộ.
Tim bắt đầu đập cùng mớ suy nghĩ. Ông tự nhủ lòng. Hãy vượt qua giới hạn đi. Hãy làm những gì niềm khao khát thúc bách, bởi một người như ông ít cơ hội quen biết một cô gái trẻ đẹp thế này. Kìm giữ. Đạo đức. Bệnh hoạn… Tất cả đang nhảy múa trong ông.
Cô lướt nhẹ facebook, định nhắn cho ông một câu gì thật mùi mẫn. Một sự gợi ý. Hoặc cô sẽ ngồi sát ông hơn, đặt tay lên đùi ông. Sự động chạm nhẹ nhàng của cơ thể đôi khi là một cách gợi ý. Làm gì đó đi Tiên ơi. Nhưng người này đáng tuổi bố, ông có cuộc sống riêng… Bao ý nghĩ cồn cào nơi cô.
Hai người im lặng trong giây lát. Không ai dám vượt qua những giây phút xao lòng. Những tin nhắn hằng ngày qua lại nhiều hơn. Gần đây, Tiên còn nhận được tin của Được. Nghe nói anh ta có cuộc sống bất hạnh. Nhưng cô không trả lời. Cô chặn máy. Có những thứ phải được chôn vùi mãi mãi…
Công viên vẫn đón ông và Tiên bằng sự dịu dàng của buổi sáng dịu êm. Ông nhủ, một hôm nào đó sẽ đưa lên núi, về nơi có những bãi cỏ rộng thênh thang. Ông sẽ chụp cho Tiên những bức ảnh tuyệt đẹp. Đột nhiên, Tiên nói:
- Em muốn sau này em và anh đi chơi ở một nơi lãng mạn hơn thế này.
Rồi Tiên xõa tóc, giống con thiên nga đang chuẩn bị bay lên, đẹp đến nao lòng. Cô tung cánh tay lên, hạ xuống, rồi lại tung lên, như vẫy cánh… Cô để ông nắm tay mình. Một luồng cảm xúc kết nối. Một già một trẻ. Những nụ cười và rung động đang tiếp một luồng sinh lực, chia đều cho cả hai, để ông thì trẻ hơn, còn cô điềm tĩnh và khiêm nhường.
Ở khúc quanh vắng nhiều cây, cô dừng lại bất ngờ, làm ngực mình chạm vào tay ông. Ông dừng lại, nín thở. Một vòng ôm khép lại. Bỗng ông giật mình, như người thấy có lỗi. Thủy Tiên nhìn sâu vào mắt ông.
- Không sao đâu anh. Em chủ động mà.
Cuộc sống vẫn trôi xung quanh. Tình yêu, xúc cảm, trách nhiệm, kính nể, bội phản, buông thả… Tất cả đều gói gọn trong cái vòng gọi là kiếp nhân sinh. Ông thấy mình hạnh phúc, còn cô, như thế cũng đã được tiếp thêm nguồn năng lượng để sống tiếp những tháng ngày. Sau buổi sáng tinh khôi, ông sẽ lại về với trách nhiệm một người chồng chăm vợ yếu đau, chơi với các ngoại. Cô sẽ vẫn làm việc, mưu sinh và vẫn vẽ, và tự chữa lành những vết thương lòng trong quá vãng. Sẽ chẳng có gì vượt qua một cái ôm. Vừa đủ để biết trân trọng và gìn giữ. “Anh sẽ đưa Tiên về, sau khi dạo xong một nghìn vòng nữa” - ông đùa, khi cô nói đến lúc phải về. Cô luýnh quýnh, nói: “Lúc nào cần, hãy cứ nhắn cho em”.
Sắc diệp lục đang nhảy múa xôn xao. Nắng rọi xuống chia sắc diệp lục thành triệu triệu mảnh, như những viên pha lê xanh, lành hiền trải trên mặt đất.
Truyện ngắn: NGUYỄN VĂN HỌC