Chị H’Her, bon Bu Đắk, xã Thuận An tự tay thiết kế, tạo ra các sản phẩm thời trang trên nền thổ cẩm truyền thống của dân tộc
Bằng sự sáng tạo riêng, chị đã "thổi hồn" tạo ra sự đa dạng, phong phú, đồng thời đưa các sản phẩm thổ cẩm đến với nhiều người, trở thành sinh kế và niềm tự hào của buôn làng.
Giữ nghề từ khung cửi
Giữa không gian yên bình của buôn làng, tiếng thoi đưa, nhịp may của chị H’Her vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Đó không chỉ là âm thanh của lao động, mà còn là nhịp điệu của ký ức, của văn hóa đang được gìn giữ qua từng sợi chỉ, đường may.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm, từ nhỏ, chị H’Her đã quen với hình ảnh các bà, các mẹ bên khung cửi. Những tấm vải với hoa văn mộc mạc, mang đậm hơi thở núi rừng đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu đặc biệt với những tấm thổ cẩm truyền thống.
Tuy nhiên, khi lớn lên, chị lại phải chứng kiến nghề dệt trong bon mai một, các sản phẩm thổ cẩm ít được sử dụng. Nhiều người trẻ không còn mặn mà với việc học dệt, khiến khung cửi trong nhiều gia đình bị bỏ quên.
Trăn trở trước thực tế ấy, H’Her quyết tâm học lại nghề một cách bài bản. Chị kiên trì rèn luyện từ những kỹ thuật cơ bản nhất như se sợi, tạo hoa văn truyền thống đến những thiết kế, may thêu bộ trang phục đặc sắc... Với chị, mỗi công đoạn đều mang ý nghĩa riêng, không thể làm qua loa.
Nhờ sự kiên trì, tay nghề của H’Her ngày càng vững vàng. Những tấm thổ cẩm do chị dệt không chỉ đẹp mà còn giữ được nét nguyên bản của văn hóa M’nông. Từ đó, chị trở thành một trong những người giữ nghề tiêu biểu tại địa phương.
Từ những tấm thổ cẩm truyền thống, H'Her may thành những chiếc váy, áo hiện đại, đẹp mắt
Không dừng lại ở việc dệt, H’Her còn mở lớp truyền dạy cho phụ nữ trong bon, đặc biệt là các bạn trẻ. Những buổi học giản dị ngay tại nhà, nhưng chứa đựng sự tâm huyết. Chị cầm tay chỉ việc, truyền lại từng kỹ thuật, từng ý nghĩa hoa văn. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người biết dệt, góp phần hồi sinh nghề truyền thống.
Có lúc khó khăn, sản phẩm làm ra chưa bán được, tôi cũng từng nản lòng. Nhưng mỗi lần nghe tiếng thoi đưa, nhìn những hoa văn hiện lên trên tấm vải, tôi lại thấy mình phải tiếp tục. Vì đó không chỉ là nghề, mà còn là văn hóa của dân tộc mình.
Chị H’Her, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
Thổi sức sống mới cho thổ cẩm M’nông
Giữ nghề là một chuyện, nhưng làm sao để nghề sống được trong đời sống hiện đại lại là câu chuyện khác. Nhận ra điều đó, H’Her đã mạnh dạn thay đổi.
Nếu trước đây thổ cẩm chủ yếu dùng để may trang phục truyền thống trong lễ hội, thì nay chị đã sáng tạo thành nhiều sản phẩm mới như túi xách, khăn choàng, ví, phụ kiện. Những sản phẩm này vẫn giữ hoa văn đặc trưng của người M’nông, nhưng được cải tiến về kiểu dáng, màu sắc để phù hợp với thị hiếu hiện đại.
Các đồ dùng như áo, váy, túi đeo, ví... được nhiều khách hàng đặt mua
Chính sự đổi mới này đã giúp thổ cẩm trở nên gần gũi hơn với đời sống. Du khách khi đến buôn làng không chỉ mua về làm kỷ niệm mà còn có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Sản phẩm của H’Her vì thế ngày càng được biết đến rộng rãi.
Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok... chị đăng tải ảnh, bài viết về các sản phẩm thổ cẩm, được nhiều khách nước ngoài liên hệ, đặt hàng để may trang phục từ sản phẩm thổ cẩm M’nông. Ngoài việc làm ra các trang phục truyền thống, chị còn giúp sức tiêu thụ thổ cẩm do các nghệ nhân trong bon dệt, tăng thêm thu nhập cho họ.
Chị H Ngôi, thôn 3, xã Quảng Khê thường xuyên mua sản phẩm thổ cẩm của chị H’Her chia sẻ: “Các sản phẩm thổ cẩm của chị H’Her làm ra không chỉ là vẻ đẹp của hoa văn hay màu sắc, mà là cái hồn văn hóa được gửi gắm trong từng sợi chỉ. Tôi rất thích thú với các sản phẩm này nên thường xuyên đặt mua để sử dụng trong gia đình”.
Thông qua mạng xã hội Facebook, chị H'Her đăng tải ảnh, video các sản phẩm thổ cẩm để bán
Bên cạnh đó, chị còn tận dụng cơ hội từ du lịch cộng đồng để quảng bá thổ cẩm. Du khách đến tham quan không chỉ được giới thiệu sản phẩm mà còn được trải nghiệm dệt, tìm hiểu ý nghĩa hoa văn. Qua đó, thổ cẩm không chỉ là món hàng mà còn là câu chuyện văn hóa sống động.
Việc gắn nghề dệt, sáng tạo trên nền vải thổ cẩm với phát triển kinh tế đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho gia đình và nhiều phụ nữ trong buôn. Từ chỗ chỉ dệt để dùng, nay thổ cẩm trở thành hàng hóa có giá trị, góp phần cải thiện đời sống.
Chị H'Her cho biết: “Hành trình của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, thị trường chưa ổn định. Nhưng bằng sự kiên trì và niềm tin vào giá trị văn hóa, tôi vẫn bám nghề, từng bước tìm hướng đi”.
Các sản phẩm thổ cẩm như váy, áo, túi xách, khố... được người M'nông xã Thuận An sử dụng trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng của bon làng
Theo tôi, thổ cẩm không chỉ xuất hiện trong lễ hội mà cần hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy tôi luôn cố gắng sáng tạo thêm nhiều mẫu mã mới để sản phẩm vừa giữ được nét truyền thống, vừa phù hợp với thị hiếu hiện đại.
Chị H’Her, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
Giữa nhịp sống hiện đại, những người như H’Her đang âm thầm giữ lửa cho nghề truyền thống. Từ khung cửi đơn sơ, chị không chỉ dệt nên những tấm vải rực rỡ, mà còn dệt nên niềm tin về sự hồi sinh của thổ cẩm M’nông.
Y Krak