Khi mây xuống núi, Tết chạm ngõ Hà Giang
Muộn để hoa đào kịp nở bung trên những triền núi đá xám. Muộn để sương kịp giăng kín lối, rồi tan ra trong một khoảnh khắc nắng hiếm hoi trước khi mây lại ập xuống, phủ kín Hà Giang như một lời thì thầm của núi rừng.
Những chiếc khăn rực rỡ đã ôm ấp những món quà Tết ấm. Ảnh: PV.
Miền cao vào giáp Tết không ồn ào. Từ ngày sáp nhập, Hà Giang bớt nhộn nhịp hẳn. Những đoàn xe đông đúc không còn. Chỉ còn vài tốp khách balô, gió bụi, đi xe máy, chậm rãi men theo các cung đường uốn lượn, như thể sợ làm động giấc ngủ mùa đông của núi.
Chúng tôi đã bắt đầu một chuyến đi tặng quà Tết rất khẩn trương chóng vánh, nhưng cũng tràn đầy nghĩa tình.
8 giờ 36 phút sáng. Xe dừng trước trụ sở xã Nghĩa Thuận. Các anh chị trong đoàn là nhóm các giáo viên, cán bộ hưu trí, các bạn học sinh Hà Nội, được sự hướng dẫn của các anh chị trong Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã đến được với bà con khó khăn vùng cao Hà Giang.
Không có nghi thức rườm rà. Không có băng rôn nhiều màu. Chỉ có sự chuẩn bị lặng lẽ, nhịp nhàng. Quà đã được tập kết gọn gàng trong hội trường mượn tạm của Trường Mầm non xã. Đồng bào cũng đã đến khá đông.
Những cụ ông, cụ bà nhai trầu bỏm bẻm. Những người mẹ trẻ địu con trên lưng, bước chậm mà chắc. Những bộ váy áo nhiều màu sắc, mang theo cả bản sắc của núi rừng, của lịch sử, của một đời người gắn với đá và mây.
Trong bài phát biểu, tiếng phổ thông đan xen tiếng H'Mông. Không phải để "trang trí". Mà để người nghe thật sự hiểu.
Buổi tặng quà diễn ra nhanh, gọn, giản dị nhất có thể.
Ở vùng cao, cán bộ nào cũng phải học tiếng của đồng bào. Bởi tiếng H'Mông không phải tiếng Anh – không phải để khoe biết, mà là để sống cùng, làm việc cùng. Không nói được với bà con thì không thể làm tốt công việc của mình. Không hiểu được tiếng nói thì cũng khó mà hiểu được lòng người.
Kết thúc buổi gặp gỡ, cả người tặng quà và người nhận đều "lâng lâng".
Buổi tặng quà diễn ra nhanh, gọn, giản dị nhất có thể. Tiết kiệm tối đa mọi chi phí – để phần nhiều nhất được đặt vào tay người nhận.
Chưa đến 10 giờ, những bao gạo đã theo lưng bà con về bản. Trên những gương mặt rám nắng là sự hồ hởi rất thật. Vài tốp người dừng lại, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên giữa sân trường còn vương hơi sương.
Có những niềm vui không cần lớn tiếng. Có những mùa xuân đến rất khẽ và những cái Tết ấm đã rất gần.
Bao gạo trên lưng, mùa xuân theo bước chân về bản.
Tết đã ở rất gần. Không phải bằng pháo hoa, không bằng nhạc xuân rộn ràng, mà bằng cảm giác đủ đầy hơn một chút trong mỗi căn bếp nhỏ. Bằng niềm tin rằng, giữa núi cao và gió lạnh, vẫn có những tấm lòng nhớ đến nhau.
Bao gạo trên lưng, mùa xuân theo bước chân về bản.
Xin cảm ơn những anh chị em, bạn bè gần xa đã chia sẻ trong thời điểm này. Bởi khi cái rét còn chưa rời núi, thì mỗi sự sẻ chia đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Nguyện cầu một năm mới bình an. Cho những con đường không còn sương mù tai ương. Cho những đứa trẻ lớn lên đủ đầy trong tiếng cười. Cho tất cả chúng ta – những người đã tin tưởng, đã trao đi, và đã biết ơn vì được sẻ chia.
Quang Minh