Ảnh minh họa
Cuối tuần qua, cơ quan tôi tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ đã nghỉ hưu. Một cuộc gặp giản dị nhưng ấm áp, như một cách thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là sợi chỉ bền bỉ nối liền các thế hệ. Trong không gian ấy, tôi được lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề của những con người đã dành cả tuổi xuân cho công việc, cho sự phát triển chung của cơ quan, cho báo chí Thủ đô.
Chỉ qua vài lời chia sẻ, tôi đã mường tượng ra họ của ngày hôm qua, những năm tháng nhiệt huyết, tận tâm, tận lực sống hết mình với nghề. Với họ, công việc không đơn thuần là sự nghiệp, mà còn là trách nhiệm xã hội, là niềm tin vào giá trị mình đang theo đuổi.
Có người tôi chưa có cơ hội được làm việc cùng, bởi khi tôi về cơ quan thì ông đã nghỉ hưu. Nhưng chỉ qua dáng vẻ điềm đạm, giọng nói hào sảng, phong thái chững chạc, tôi như cảm nhận được một thời tuổi trẻ sôi nổi, một đời cống hiến trọn vẹn cho sự phát triển của báo chí Thủ đô. Là những con người tài đức, sống có chiều sâu, dù ở cương vị nào, họ vẫn đau đáu với nghề, với cơ quan.
Trong cảm xúc được gặp thế hệ đi trước, trong sự trân trọng của mình, tôi nhớ lại những ngày đầu mới ra trường, còn nhiều ngô nghê, vụng về, may mắn thay, tôi đã được chỉ bảo dẫn dắt, làm việc cùng những người đi trước. Thứ tôi học được không chỉ là kiến thức, mà là tư duy, là cách nhìn nhận cuộc sống, là sự điềm tĩnh trước biến động và lòng tin vào những giá trị bền lâu.
Nhiều năm trôi qua, có người tôi không còn gặp lại, có người đã về với mây trời. Nhưng họ chưa từng rời khỏi ký ức tôi. Họ sống trong tôi như một nguồn động lực lặng thầm, như sợi chỉ dẫn tôi tiếp nối mạch nguồn cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại, mở ra những chân trời tri thức mới.
Tôi nhớ chiều sâu trí tuệ của GS Nguyễn Cảnh Toàn, GS Hoàng Ngọc Hiến, GS Trần Đình Sử; nhớ sự tinh tế, trầm lắng của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc; nhớ dáng vẻ sự hiền hậu của dịch giả Thúy Toàn… Những con người ấy, theo cách riêng của mình, đã đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, góp phần tạo nên cốt cách người Hà Nội. Vì vậy, với tôi người Hà Nội không chỉ là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà còn là những ai đã, đang sống làm việc, lặng lẽ cống hiến, đóng góp cho mảnh đất này bằng trí tuệ, bằng sức lao động với cả tấm lòng, đều là người Hà Nội.
Hà Nội được ví là nơi tinh hoa hội tụ, trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục hàng nghìn năm, nơi kết tinh giá trị truyền thống và đón nhận tinh hoa từ khắp mọi miền đất nước. Điều ấy hiện hữu trong di sản văn hóa, trong làng nghề cổ kính, trong truyền thống hiếu học, trong ẩm thực tinh tế và trong cốt cách thanh lịch, sáng tạo của con người Thủ đô. Hà Nội là một “bảo tàng sống” với những lớp trầm tích lịch sử - văn hóa; là nơi những làng hoa, vườn cây cổ như Ngọc Hà, Nhật Tân, Tích Giang vẫn lặng lẽ giữ hồn quê giữa lòng đô thị hiện đại; là nơi con người vừa gìn giữ quá khứ, vừa không ngừng sáng tạo cho tương lai.
Xưa kia, ông cha ta từng nói: “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” – một câu ngạn ngữ đủ để nói lên vị thế hội tụ của đất Thăng Long. Không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, Hà Nội còn từng là trung tâm kinh tế sầm uất với chợ búa, bến bãi, phố phường tấp nập, tạo nên một nền văn hóa ẩm thực tinh tế, lan tỏa đến tận hôm nay.
Bởi vậy, Hà Nội không chỉ là cảnh sắc mê đắm lòng người với là bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông xoay vòng trong những con phố quen. Hà Nội trong tôi còn là cảm nhận về những con người được coi là “tinh hoa” mà tôi có may mắn được gặp gỡ, học hỏi và làm việc. Chính họ đã khai mở, làm giàu thêm những góc nhìn, để tôi hiểu rằng, Hà Nội không chỉ được xây nên từ phố phường, mà còn từ trí tuệ và nhân cách con người.
Làm sao có thể không yêu, không nhớ, không biết ơn mảnh đất đã dẫn lối, mở đường, giúp ta nhìn nhận cuộc sống bằng nhiều gam màu đẹp đẽ? Hà Nội trong trái tim mỗi người có thể khác nhau. Nhưng tựu trung, ai cũng giữ cho mình những ấn tượng riêng về Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi khiến người ta gặp gỡ, ở lại, cống hiến và yêu thương.
Thùy Linh