Thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mà còn đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc phát huy nguồn lực văn hóa để tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Phóng viên: Thưa PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Thủ đô Hà Nội đã xác định công nghiệp văn hóa là một trong ba trụ cột tăng trưởng của Thủ đô cùng với kinh tế tri thức và kinh tế xanh. Ông đánh giá như thế nào về vai trò và mức độ đóng góp của công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội của Thủ đô?
Ông Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng kể từ khi Nghị quyết 09 ra đời, công nghiệp văn hóa không chỉ đóng góp cho riêng ngành văn hóa, mà thực sự đã trở thành động lực mới cho kinh tế - xã hội Thủ đô.
Cái hay nhất trong 5 năm qua là sự thay đổi về nhận thức. Chúng ta không còn mơ hồ nữa, mà đã xác định rất rõ nét con đường mình đi. Thứ hai là về thể chế. Nghị quyết 09 chính là "ngòi nổ" để chúng ta đưa được những cơ chế đặc thù vào Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là hành lang pháp lý rất cởi mở, tạo ra môi trường sáng tạo thực thụ cho Hà Nội.
Đặc biệt, kể từ khi Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2019, không khí lễ hội và các sự kiện sáng tạo đã tràn ngập Thủ đô. Như chúng ta thấy, đến năm 2025, chúng ta đã đạt đến một "đỉnh cao" mới: bất kỳ góc phố nào của Hà Nội cũng có thể biến thành không gian sáng tạo. Từ sự chuyển biến trong chính sách đến thực tiễn sinh động, Hà Nội hôm nay đã thực sự khẳng định được vị thế lá cờ đầu, là ngọn hải đăng về công nghiệp văn hóa của cả nước.
Phóng viên: Thưa ông! Để tạo ra những cái sản phẩm văn hóa tiêu biểu và thành công như ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Mỹ thuật, hay là Hoàng Thành Thăng Long,… thì việc đầu tư cho con người là hết sức cần thiết. Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô?
Ông Bùi Hoài Sơn: Không chỉ ở Việt Nam mà ở bất cứ đâu trên thế giới, con người luôn là trung tâm và là yếu tố quyết định mọi thành công. Những gì chúng ta đã làm trước đây rất tốt, nhưng trong bối cảnh mới, Hà Nội cần một nguồn nhân lực tương xứng với tầm vóc phát triển. Đó phải là đội ngũ có tư duy công nghiệp văn hóa gắn liền với thị trường và nhu cầu của khán giả. Chúng ta phải hiểu rõ khách hàng thích gì, mong muốn gì để tạo ra những sản phẩm vừa đáp ứng đúng thị hiếu, vừa giữ trọn bản sắc riêng. Đó mới là sự phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, chúng ta phải biết cách xây dựng thương hiệu và làm truyền thông chuyên nghiệp. Chỉ khi có được những thương hiệu mạnh, các sản phẩm sáng tạo của Thủ đô mới thực sự chạm đến được thị trường và chinh phục được khán giả trong cũng như ngoài nước.
Phóng viên: Thưa PGS, TS Bùi Hoài Sơn, từ góc độ chính sách, theo ông, Hà Nội cần phải tập trung phát triển các lĩnh vực nào của công nghiệp văn hóa để có thể tạo dấu ấn riêng và lan tỏa giá trị thương hiệu Hà Nội - thành phố của sáng tạo và thành phố của công nghiệp văn hóa?
Ông Bùi Hoài Sơn: Theo chiến lược mới nhất vừa ban hành tháng 11/2025, chúng ta tập trung vào 10 ngành công nghiệp văn hóa trọng tâm. Quan điểm của tôi là chúng ta không thể 'dàn hàng ngang' để phát triển đồng loạt tất cả các ngành, mà mỗi địa phương phải biết chọn ra mũi nhọn dựa trên lợi thế riêng.
Với Hà Nội, tôi cho rằng có 3 lĩnh vực then chốt cần tập trung:
Thứ nhất là Thiết kế sáng tạo: Đây là giá trị cốt lõi khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Trong kỷ nguyên số và văn hóa số hiện nay, thiết kế sáng tạo chính là linh hồn của mọi sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Thứ hai là Ẩm thực: Hà Nội có kho tàng ẩm thực vô cùng phong phú. Chúng tôi đang hướng tới việc tổ chức các lễ hội ẩm thực thường niên, đặc biệt là xây dựng không gian văn hóa Phở để tôn vinh và nâng tầm giá trị thương hiệu này.
Thứ ba là Thời trang: Việt Nam vốn có thế mạnh về xuất khẩu may mặc, nhưng đã đến lúc Hà Nội phải chuyển mình, tập trung vào phân khúc đầu tư chiều sâu là thời trang sáng tạo để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.
Tập trung vào những mũi nhọn này chính là cách để Hà Nội bứt phá hiệu quả nhất trong thời gian tới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thanh Duyên