Hà Nội: Tăng tốc kiến tạo hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững

Hà Nội: Tăng tốc kiến tạo hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững
4 giờ trướcBài gốc
Phát triển đồng đều các loại hình giao thông
Hà Nội với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và không gian hạ tầng hạn hẹp đang phải gánh áp lực nặng nề về phương tiện giao thông, khiến giao thông trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất trong quá trình phát triển đô thị của Thủ đô.
Các nghiên cứu của JICA và Viện Chiến lược Giao thông Vận tải cho thấy, ùn tắc giao thông (UTGT) đang khiến Hà Nội thiệt hại cả tỷ USD mỗi năm, tương đương. Nếu không có giải pháp mang tính đột phá, Thủ đô có nguy cơ rơi vào tình trạng “tắc nghẽn cơ học”, tức hạ tầng sẽ không còn khả năng vận hành hiệu quả dù có mở rộng cục bộ.
Hạ tầng giao thông đô thị của Hà Nội ngày một hoàn thiện.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận, UTGT không chỉ tiêu tốn chi phí và năng lượng mà còn ảnh hưởng đến năng suất lao động, môi trường và hình ảnh một đô thị văn minh. Vì thế, giảm UTGT đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.
Theo Thạc sĩ Vũ Hoàng Chung, chuyên gia giao thông, Hà Nội đang chịu hệ quả của việc lệ thuộc quá lớn vào đường bộ trong khi hàng không, đường sắt, đường thủy chưa phát huy vai trò. “Nếu không nhanh chóng hình thành hệ thống giao thông đa tầng, đa phương thức, Hà Nội sẽ bị kìm hãm bởi chính sự phát triển của mình”, ông Chung cảnh báo.
Nhận diện rõ vấn đề, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã xác định hướng đi chiến lược: phát triển đồng bộ, cân bằng các loại hình giao thông; lấy giao thông công cộng làm trục chính; hướng tới một hệ thống giao thông xanh - bền vững - thông minh.
Theo ông Phan Trường Thành, Trưởng phòng Tài chính - Đầu tư (Sở Xây dựng Hà Nội), Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô vừa được Thủ tướng phê duyệt đã mở ra 5 hành lang phát triển kinh tế - xã hội gắn với các trục giao thông lớn: Hành lang phía Bắc (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); Hành lang Đông Bắc (Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); Hành lang Bắc - Nam (Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM); Hành lang Tây - Bắc (Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội); Và vành đai kinh tế vùng Thủ đô hình thành dọc tuyến Vành đai 4 và 5.
Đặc biệt, Đề án tổng thể giảm UTGT giai đoạn 2025 - 2030 đề xuất 10 nhóm giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh: Phát triển hạ tầng đồng bộ (vành đai, trục hướng tâm, hầm chui, bãi đỗ xe ngầm...); Mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), phát triển đường sắt đô thị (ĐSĐT); Ứng dụng khoa học công nghệ trong điều hành giao thông; Hạn chế xe cá nhân vào trung tâm; Khuyến khích phương tiện xanh, giao thông phi cơ giới; Nâng cao văn hóa giao thông của người dân.
Tái cấu trúc đô thị theo hướng TOD – Giao thông định hình đô thị
Song song với việc mở rộng mạng lưới đường bộ, Hà Nội đang tham gia các dự án quốc gia trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Hà Nội - Quảng Ninh, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ở tất cả, Thủ đô đóng vai trò trung tâm kết nối vùng, thể hiện vị thế “đầu tàu” phát triển kinh tế - xã hội.
Một điểm nhấn khác là dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dài khoảng 40 km. Theo ông Phan Trường Thành, đây không chỉ là tuyến giao thông chiến lược mà còn là biểu tượng đô thị mới: Kết nối hai bờ sông, giảm UTGT và khơi dậy tiềm năng giao thông đường thủy bị bỏ quên. Dọc tuyến sẽ hình thành các cảng, bến du lịch và khu thương mại dịch vụ, nền tảng cho phát triển đô thị sinh thái ven sông.
Thủ đô thay đổi nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng.
Theo ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua Đề án phát triển hệ thống ĐSĐT Thủ đô, tạo điều kiện để Hà Nội chuyển sang mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (Transit Oriented Development - TOD).
“Mô hình TOD cho phép đô thị phát triển tập trung quanh các điểm giao thông trung tâm, tối ưu hóa sử dụng đất, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm năng lượng và giảm UTGT. Khi giao thông trở thành hạt nhân quy hoạch, Hà Nội sẽ thật sự bước vào kỷ nguyên đô thị thông minh”, ông Minh khẳng định.
Giao thông xanh là nền tảng cho phát triển bền vững
Theo mục tiêu của Hà Nội, đến năm 2030 sẽ thay thế toàn bộ xe buýt bằng phương tiện xanh. Đến năm 2025, VTHKCC đảm nhận 30 - 35% nhu cầu đi lại của người dân; đến 2035 đạt 50 - 55%, và sau đó hướng tới 70%. Đây không chỉ là chỉ tiêu giao thông mà còn là chiến lược chuyển đổi xanh gắn với phát triển đô thị bền vững.
Phát triển VTHKCC đồng nghĩa với giảm phương tiện cá nhân, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống. Giao thông xanh không chỉ là xe điện, mà là tư duy đô thị xanh nơi con người, công nghệ và không gian sống hòa hợp.
Theo ông Phan Trường Thành: “Mục tiêu cao nhất là người dân phải cảm nhận được kết quả bằng thực tiễn bằng con số cụ thể, không chỉ nằm trên giấy. Khi hệ thống giao thông vận hành hiệu quả, người dân đi lại thuận tiện, đó chính là thành công lớn nhất.”
Từ góc nhìn phát triển đô thị hiện đại, giao thông không đơn thuần là hệ thống hạ tầng mà là trục xương sống của sự phát triển. Hà Nội đang đi đúng hướng với chiến lược đầu tư bài bản, tầm nhìn dài hạn, hướng đến đồng bộ - thông minh - bền vững. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở quản lý thực thi, huy động nguồn lực xã hội, và thay đổi thói quen đi lại của người dân.
Muốn biến tầm nhìn thành hiện thực, Hà Nội cần một “cuộc cách mạng hành vi” trong cả cơ quan quản lý lẫn cộng đồng. Mỗi người dân Thủ đô, bằng hành động nhỏ như ưu tiên đi phương tiện công cộng, tuân thủ luật giao thông, cũng góp phần kiến tạo diện mạo mới.
Khi giao thông được vận hành như một hệ sinh thái thông minh, cân bằng giữa cung, cầu và con người là trung tâm, Hà Nội sẽ thật sự trở thành đại đô thị đáng sống, biểu tượng của một Việt Nam hiện đại, phát triển và bền vững.
Có thể nói, Hà Nội đang đứng trước thời điểm bản lề trong tiến trình hiện đại hóa giao thông đô thị. Những kế hoạch, quy hoạch và dự án quy mô lớn không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn là thước đo năng lực tổ chức, điều hành và thực thi của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, thành công của Hà Nội không chỉ nằm ở số lượng tuyến đường, cầu vượt hay các dự án metro được hoàn thành, mà quan trọng hơn là hiệu quả sử dụng, tính kết nối, khả năng chia sẻ lợi ích và sự đồng thuận xã hội.
Nếu không kiểm soát tốt quá trình thực hiện, nguy cơ “vỡ quy hoạch”, chậm tiến độ hoặc đầu tư manh mún hoàn toàn có thể tái diễn. Trong khi đó, hạ tầng dù hiện đại đến đâu cũng sẽ không đủ nếu người dân vẫn duy trì thói quen di chuyển bằng phương tiện cá nhân, hoặc nếu các dự án giao thông công cộng thiếu tiện lợi, thiếu tin cậy. Nói cách khác, cải cách hạ tầng phải song hành với cải cách nhận thức và hành vi.
Tương lai của giao thông Hà Nội không chỉ phụ thuộc vào ngân sách và quy hoạch, mà còn nằm ở tư duy quản lý đô thị mới, lấy con người làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, an toàn và bền vững làm thước đo. Khi từng công trình, tuyến đường trở thành “mạch máu” nuôi dưỡng phát triển, khi người dân cảm nhận được lợi ích thực sự từ những đổi thay, đó mới là lúc Hà Nội thật sự bứt phá, vươn lên vị thế xứng tầm của một đại đô thị hiện đại trong khu vực.
Hoài Anh
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/ha-noi-tang-toc-kien-tao-he-thong-giao-thong-dong-bo-ben-vung-501406.html