Hà Nội 'thất thủ' trước mưa lớn nhìn từ làng Triều Khúc: Tại sao làng nội đô ngập nặng?

Hà Nội 'thất thủ' trước mưa lớn nhìn từ làng Triều Khúc: Tại sao làng nội đô ngập nặng?
2 giờ trướcBài gốc
“Nước ngập tới bụng rồi, không thể vào nhà được”, ông Triệu Khắc Lễ (sinh năm 1945) nói từ đầu dây bên kia khi biết có khách tới thăm. Căn nhà của ông được hoàn thiện năm 2002, sân nhà vốn cao hơn mặt đường. Tuy nhiên, do nền đường tiếp tục được rải thảm, nền sân nhà ông lại thấp hơn mặt đường dù đã nâng 2 lần. Ông Lễ quyết định nâng nền nhà gác 0,6m so với mặt sân. Thế nhưng, nước vẫn ngập vào nhà với độ sâu 0,7m đợt mưa ngày 30.9 do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi).
Trong khi đó, nằm sâu trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà của bà Trần Thị Cam (sinh năm 1942) có độ cao hơn 1m so với nền đường, tuy nhiên bà vẫn không khỏi lo lắng, dù nhà được nâng nền tới 3 lần. Đêm 30.9, bà Cam luôn trong tâm thế chuẩn bị chăn cùng các vật dụng để chặn nước ngập vào nhà.
Khuôn viên nhà ông Lễ chiều ngày 30.9.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nâng nền nhà, nâng đường vẫn không tránh ngập mà đằng sau đó là hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng tốc độ phát triển đô thị. Theo ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước trung tâm Thủ đô chỉ được thiết kế để đáp ứng mưa 310 mm/2 ngày, trong khi trận mưa vừa qua chỉ vài giờ đã vượt xa ngưỡng này.
Từ làng thành “làng đô thị”
Trong ký ức của ông Lễ về làng Triều Khúc, ngày xưa, dù mưa rào ào ạt song thoát nhanh ra ao hồ và cánh đồng, chưa bao giờ có cảnh ngập lụt sâu và lâu ngày. Làng có hệ thống ao hồ, rãnh thoát nước, mương máng rất nhiều, nhất là ở các ngõ ven làng, giáp cánh đồng.
“Số lượng ao hồ có thể tính đến cả trăm cái, nhà tôi ở xóm cuối làng, chung quanh nhà có hơn 10 cái ao lớn, nhỏ, ngoài ra cánh đồng còn 1 con mương khá lớn", ông Lễ kể đồng thời cho biết cho đến những năm giữa 1990 của thế kỷ 20, cấu trúc làng quê cơ bản vẫn được giữ nguyên. "Năm nào cũng có bão, có mưa song cảnh ngập lụt không có hoặc chỉ trong chốc lát và ít khi vào nhà, dù sàn nhà cơ bản thấp. Có lẽ do hầu hết trong làng là khu vực mặt đất, dân cư thưa, còn ao hồ và đặc biệt là vắng xi măng, đá, gạch và cốt sắt”, ông Lễ nhớ lại.
Bức tranh Giếng Án ngày xưa (acrylic 80cm.100cm, 2020) của họa sĩ Triệu Khắc Lễ[1].
Ông Lễ sinh ra và lớn lên ở làng Triều Khúc. Gia đình ông ở cuối làng, sống bằng nghề dệt khăn mặt, khung cửi dệt và các dụng cụ đồ nghề. Ông kể, sau khi hòa bình, ở làng, người ta phân chia rõ hai mảng sản xuất: hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và HTX thủ công nghiệp. HTX thủ công nghiệp có sổ gạo và tem phiếu như dân thành phố. Vì vào HTX thủ công nghiệp nên ruộng, ao phải nộp lại (hoặc bán hóa giá theo quy định cho bên HTX nông nghiệp), trong đó có nhà ông Lễ.
“Bắt đầu những năm đổi mới, ở các vùng ngoại thành, đất đai dần biến thành các khu nhà cao tầng, chung cư gặm nhấm và bao vây không gian làng, đất không còn là tư liệu sản xuất, của cải của người dân địa phương nữa mà trở thành "hàng hóa". Tôi đã vẽ trước đó bức tranh Mùa gặt cuối (khuôn khổ 120cm.160cm), lấy bối cảnh một góc cánh đồng vàng lúa với các người dân đang gặt vui vẻ. Song phần lớn không gian phía sau là ẩn hiện tầng tầng các dãy nhà chung cư nham nhở. Sau đó, tôi vẽ tiếp bức Đô thị hóa”.
Bức vẽ Đô thị hóa (acrylic 100cm.120cm, 2014) của họa sĩ Triệu Khắc Lễ.
Bức tranh Đô thị hóa như một tiếng thở dài của người dân của trước tình cảnh làng bị đô thị hóa: “Nhân vật trung tâm là một cụ già nghèo song cương nghị với dáng ngồi buông sõng 2 tay như muốn buông bỏ, bất lực. Cái ấm nhôm và bát nước biểu hiện cuộc sống kham khổ, thanh đạm của một thời. Đằng xa là các khu nhà cao tầng đang xây dựng. Bức tường cũ với đầy quảng cáo cũng đang bị phá bỏ và tấm cọc sắt trước mặt đang cắm sâu vào lòng đất – biểu tượng của đô thị hóa”, ông Lễ chia sẻ.
Tuổi thơ của ông Lễ gắn bó với bà nội, được bà chăm sóc, nuôi nấng. Trong trí nhớ của ông Lễ, bà là mẫu người dân của làng, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và yêu thương con cháu hết mực. Bà cố dành dụm mua được hai sào ruộng với mong muốn sau này gửi hậu vào chùa cho cha mẹ (đưa vào chùa để nhà chùa lo cúng giỗ cho cha mẹ lâu dài, vì cha mẹ bà không có con trai nối dõi): “Số ruộng này rồi cũng không giữ được nên cụ rất buồn và lo lắng. Tôi chỉ mượn hình tượng bà nội để nói một thực trạng đang diễn ra và bức xúc của một bộ phận dân cư ở làng”.
Làng Triều Khúc còn có tên gọi khác là làng Đơ Thao, nổi tiếng với nghề dệt dây nón quai thao. Từ một làng tiểu thủ công nghiệp, hiện nay người dân chuyển sang kinh doanh nhà trọ, dần thế chỗ cho nghề truyền thống. Sự chuyển đổi sinh kế của người dân đi đôi với việc dân nhập cư vào làng ngày một nhiều, dẫn tới tình trạng gia tăng các công trình nhà ở. Tuy vậy, hạ tầng cơ sở lại chưa theo kịp thực tế, nhất là trước trận mưa ngày 30.9 vừa qua.
Sinh viên chuyển trọ khi nước chưa rút.
Năm 2023, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (trước đây) có diện tích tự nhiên chừng 300ha nhưng dân số xấp xỉ 12.000 hộ với gần 39.000 nhân khẩu. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có khoảng 10.000 người là học sinh, sinh viên, công nhân tạm trú trên địa bàn[2].
“Ngoài những gia đình bớt đi diện tích ở để có mấy phòng cho thuê, gần đây đã có nhiều chung cư mini với hàng chục phòng ở, cao 7, 8 tầng với thang máy và dịch vụ bài bản. Kèm theo số lượng sinh viên đến trọ là nhiều người, hộ gia đình từ các địa phương khác đến lập nghiệp. Họ mua đất (thường từ 30 đến 50 m2) và xây 4,5 tầng, không thì thuê nhà. Triều Khúc là vùng dân cư có nhu cầu sống khá cao”, ông Lễ cho biết.
Sống chung với ngập đến bao giờ?
Đường đi lối lại ở ngõ trong làng khá hẹp, hiện nay trung bình rộng 1,7m và đường xóm là 2m, xung quanh là nhà ống với mặt tiền 3-5m, cao 4-5 tầng. Việc xây dựng nhà ở tràn lan, nhà xây sau tôn (nâng cao) nền hơn nhà xây trước, ao hồ bị san lấp nên không còn chỗ thẩm thấu nước mỗi khi mưa đến. Hiện nay, làng Triều Khúc chỉ còn khoảng 3 cái ao, hồ.
Sự chênh lệch về mực nước giữa ngõ (hẻm) và mặt đường.
Theo KTS. Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc tăng đất đô thị kèm theo diện tích san lấp tăng, bê tông hóa nhanh, thu hẹp đất bán ngập (đất ruộng thấp hơn đất đô thị 1-2m và có khả năng thấm hút), cùng với đó là hệ thống kênh mương thoát nước bị chia cắt, vô hiệu khiến khả năng chứa nước dư, khả năng thẩm thấu suy giảm… Nước chảy chỗ trũng. Các không gian đô thị thuộc vùng trũng tự trở thành nơi trữ nước mưa, hệ thống tiêu thoát nước nội đô quá tải dẫn đến ngập cục bộ.
Làng Triều Khúc chứng kiến nhiều công trình, khu đô thị mới mọc lên trong những năm qua. Có thể kể đến Dự án Pandora 53 Triều Khúc, chung cư PCC1 Triều Khúc, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, PC1 Group - Công ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1... Các công trình tập trung tại đầu phố Triều Khúc, được nâng nền cao so với mặt đường. Phải chăng, việc xây dựng các công trình với nền cao đã gián tiếp góp phần đẩy nước ngập xuống trung tâm làng Triều Khúc – vốn là vùng đất trũng, khi trong trận mưa 30.9 vừa rồi, từ ngõ 97 tới ao Đình chịu cảnh ngập nặng?
Từ ngõ 97 tới ao Đình tại làng Triều Khúc chịu cảnh ngập nặng.
Theo ông Tống Ngọc Tú, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, khu đô thị mới được xây dựng phục vụ nhu cầu ở của người dân thường có cốt xây dựng cao hơn cốt nền đường và cốt xây dựng các khu vực dân cư cũ xung quanh từ 0,3-1m.
Trong khi đó, hướng thoát nước tại làng Triều Khúc hiện chưa được quản lý. Để tránh ngập, người dân nâng nền, nâng đường. Để tránh ngập, chủ đầu tư cũng nâng nền, nâng đường. Cuộc đua nâng nền, nâng đường dường như không hồi kết. Trong khi đó, hạ tầng quá tải, đất chật người đông. Đô thị hóa là tất yếu, nhưng đô thị hóa thế nào là bài toán về tầm nhìn của nhà quản lý, để câu hỏi “sống chung với ngập đến bao giờ” không còn vang lên sau mỗi trận mưa.
Bài và ảnh: Minh Trang
___________________
[1] Họa sĩ Triệu Khắc Lễ đã có 3 triển lãm cá nhân vào năm 1986, 1997, 2014. Bên cạnh đó, ông thường xuyên gửi tranh tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc hoặc của quân đội và Hà Nội. Tranh của ông được chọn, in trong tuyển tập “Một thế kỷ mỹ thuật Việt Nam” (năm 2000). Ông đã viết, in chung và riêng trên 50 đầu sách, tài liệu giảng dạy mỹ thuật.
[2] Nguyễn Mai, “Phố trong làng” ở Tân Triều, Báo Hànôịmới, ngày 17.3.2023, https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/pho-trong-lang-o-tan-trieu-629156.html.
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/ha-noi-that-thu-truoc-mua-lon-nhin-tu-lang-trieu-khuc-tai-sao-lang-noi-do-ngap-nang-50134.html