Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển
2 giờ trướcBài gốc
Tầm nhìn dài hơi cho một Thủ đô đang chuyển mình
Từ một trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, Hà Nội đang từng bước chuyển mình với một tầm nhìn lớn hơn: trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Những ngày cuối tháng 3, khi Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” được quán triệt sâu rộng, không khí kỳ vọng lan tỏa từ các diễn đàn chính sách đến từng khu phố nhỏ. Điều dễ nhận thấy nhất là cách Hà Nội đang được nhìn nhận bằng một “lăng kính mới” - không chỉ là trung tâm, mà là nơi kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa.
Một góc TP. Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Đức Thanh
Theo ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điểm khác biệt quan trọng của Nghị quyết lần này chính là tầm nhìn rất dài hạn: Lần đầu tiên, sự phát triển của Thủ đô được đặt trong khung thời gian 100 năm, với những mục tiêu cụ thể đến năm 2035, 2045 và 2065. Điều đó cho thấy một tư duy chiến lược bài bản, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn hướng tới tương lai lâu dài.
Tầm nhìn ấy không xa vời nếu nhìn vào những mục tiêu cụ thể: đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, hội tụ tinh hoa văn hóa và có năng lực cạnh tranh cao. Đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và xa hơn, hướng tới một “thành phố toàn cầu” vào năm 2065, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới.
Đây không phải là những mục tiêu mang tính khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu định lượng rõ ràng: tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, kinh tế số chiếm tới 40 - 50% quy mô nền kinh tế, công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột quan trọng.
Các định hướng từ Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội đã đặt nền móng cho một tư duy phát triển mới. Theo đó, Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia mà còn phải trở thành đầu tàu về đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.
Hạ tầng chiến lược - “cú hích” định hình không gian mới
Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược phát triển là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đã, đang và sắp triển khai. Tiêu biểu là Vành đai 4 Hà Nội - dự án có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái cấu trúc không gian vùng Thủ đô. Tuyến đường này không chỉ giúp giảm tải giao thông nội đô mà còn mở ra các hành lang phát triển công nghiệp, đô thị và logistics mới, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.
Song song đó, hệ thống đường sắt đô thị đang từng bước hình thành với tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 2A đã vận hành, và tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến 3 đang tiếp tục hoàn thiện. Đây là nền tảng để Hà Nội chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng hiện đại, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
Không gian xanh, văn hóa và kinh tế đêm ven sông Tô Lịch
Cuối năm 2025, Hà Nội đã công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Tô Lịch (đoạn từ đường Bưởi đến sông Nhuệ), dài khoảng 14km. Hai đồ án này không chỉ mở ra một trục cảnh quan xanh xuyên suốt nội đô, mà còn hứa hẹn biến đôi bờ sông thành không gian công cộng hiện đại, nơi văn hóa - sinh thái - kinh tế đêm hòa quyện. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để Tô Lịch thoát khỏi hình ảnh ô nhiễm, trở thành “lá phổi xanh” mới của Thủ đô, mang lại sức sống và diện mạo đô thị khác biệt cho Hà Nội trong những năm tới.
Một dự án mang tính biểu tượng khác là phát triển không gian dọc Sông Hồng, với trục đại lộ cảnh quan và hệ thống công viên ven sông. Nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là “trục xanh” trung tâm, vừa cải thiện môi trường, vừa tạo ra quỹ đất phát triển đô thị có giá trị cao, đồng thời là dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng bền vững của Thủ đô trong giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn dài hạn.
Ngoài ra, các dự án như cải tạo chung cư cũ, phát triển đô thị vệ tinh (Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai), hay các trung tâm logistics và hạ tầng kết nối sân bay cũng đang được thúc đẩy, tạo nên một mạng lưới phát triển đa cực.
Không chỉ dựa vào hạ tầng vật lý, Hà Nội đang đầu tư mạnh vào “hạ tầng số”. Việc xây dựng chính quyền số, triển khai các trung tâm điều hành thông minh, phát triển dữ liệu lớn… đang giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các trung tâm nghiên cứu, hệ sinh thái startup… là những dẫn chứng rõ ràng cho định hướng phát triển kinh tế tri thức. Thành phố cũng đang ưu tiên thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, chuyển đổi số.
Từ tầm nhìn đến hiện thực: Hành trình cần sự đồng lòng
Để hiện thực hóa các khát vọng, Hà Nội xác định thể chế là “đột phá của đột phá” và các chuyên gia cho rằng đây là “nút mở” quan trọng nhất.
Theo đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng “luật mở”, tăng cường phân cấp, phân quyền và cơ chế thử nghiệm (sandbox) được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển linh hoạt, giúp thành phố chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách và huy động nguồn lực. Đây là yếu tố then chốt để Hà Nội chuyển từ mô hình “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.
Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu HĐND TP. Hà Nội từng chia sẻ rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ là hoàn thiện pháp lý, mà còn là “tạo ra một không gian đủ rộng để Hà Nội có thể chủ động phát triển, thử nghiệm những mô hình mới và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình”.
Từ chiến lược đến thực tiễn luôn là một hành trình dài. Những mục tiêu về tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế số hay xây dựng đô thị thông minh đều đòi hỏi nguồn lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, điểm cốt lõi của Nghị quyết 02-NQ/TW là sự thay đổi về tư duy: “Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn phải đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Điều đó đòi hỏi một năng lực quản trị hoàn toàn khác, linh hoạt hơn và sáng tạo hơn”. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện chính sách, mà còn là đổi mới cách làm. Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ điều hành hành chính sang kiến tạo phát triển - đó là những chuyển biến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn đã đặt ra.
Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng có thể thấy rõ rằng Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc định hình chiến lược phát triển cho kỷ nguyên mới. Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, dự án cụ thể và cải cách thể chế cùng quyết tâm chính trị cao đang tạo ra nền tảng vững chắc để Hà Nội từng bước định hình một tương lai khác biệt - một thành phố không chỉ đáng sống, mà còn đáng kỳ vọng trong bản đồ toàn cầu./.
Khánh Linh
Nguồn Thời báo Tài chính : https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ha-noi-trong-ky-nguyen-moi-khi-tam-nhin-chien-luoc-gap-khat-vong-phat-trien-196472-196472.html