Hà Nội trong trái tim tôi

Hà Nội trong trái tim tôi
3 giờ trướcBài gốc
Phố Phan Đình Phùng - con phố thơ mộng bậc nhất Hà thành. Ảnh: PHÚC ANH
Những năm 90 của thế kỷ trước, lang thang các quầy bán băng cassette, tôi phải tìm mua cho được các băng đĩa của ca sĩ Ngọc Tân hát về Hà Nội. Yêu lắm tiếng hát ngọt ngào da diết của anh: “Những ngày tôi lang thang/Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội/ Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi/ Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi/ Tuổi thơ đã đi qua không trở lại/ Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi/ Hà Nội ơi, Hà Nội ơi…”.
Là người con xứ Huế, nhưng tình yêu mà tôi dành cho mùa thu Hà Nội như tình yêu của tôi với tiếng dạ, tiếng thưa nhẹ nhàng hay cơn mưa Huế rơi mãi không thôi của quê hương mình. Tôi cảm nhận và đắm say mùa thu Hà Nội qua những bức tranh, những thước phim và qua những ca khúc nồng nàn. "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ"… Bén duyên, thì thầm với Hà Nội qua suối thơ, qua ca khúc, qua những trang văn của những người gắn bó nặng sâu với nơi này… tôi ôm niềm hy vọng rồi một ngày mình sẽ đặt chân đến vùng đất yêu kiều này. Chỉ mới nghĩ thế thôi mà trái tim tôi đã thấy ngập tràn niềm hạnh phúc.
Năm 1994, Trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức cho sinh viên khóa tôi đi thực tế ở Thủ đô, tôi háo hức đợi chờ. Vậy mà, éo le thay, đêm trước ngày lên đường, tôi bị cảm sốt nặng, nằm miên man ở ký túc xá. Thế là ước mơ được một lần đặt chân đến vùng đất kinh kỳ tưởng sắp thành hiện thực đã bị tuột mất. Trở về từ Hà Nội sau chuyến thực tế 7 ngày, các bạn tôi ríu rít kể về Hà Nội, về những con phố, hàng cây, về Hồ Gươm trong xanh, về người Hà Nội ăn mặc như thế nào, nói năng ra sao…
Từ những lời kể của đám bạn tôi lại càng mến yêu hơn Thủ đô văn hiến. Tôi yêu giọng nói vừa ấm, vừa sang trọng của người Hà Nội từ rất lâu rồi. Nhà tôi có cái radio màu đỏ, mỗi lần ba tôi bật lên là tôi lại chăm chú lắng nghe phát thanh viên nam, nữ đọc giới thiệu: "Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Nghe gần gũi, thân thương và có sức lôi cuốn diệu kỳ. Đến thời ti vi đen trắng, tôi lại mê giọng đọc mê hoặc lòng người của chú Minh Trí hay của cô Kim Tiến. Họ trở thành thần tượng của thế hệ khán giả truyền hình chúng tôi.
Đến nay, khi đã trở thành người thầy đứng trên bục giảng gần 30 năm, tôi đã có may mắn được ra Hà Nội 3 lần. Không thể diễn tả hết cung bậc cảm xúc lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Được vào Lăng viếng Bác, thăm biểu tượng Khuê Văn Các ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Chiến thắng B-52, dạo quanh Hồ Gươm, thăm phố phường, rồi được thưởng thức những đồ ăn, thức uống ngay trong khu phố cũ của người Hà Nội... Lần thứ hai, rồi lần thứ ba ra Thủ đô, tôi vẫn cứ vẹn nguyên cảm xúc đong đầy say mê ấy, cảm giác như lần đầu đặt chân đến mảnh đất Kinh kỳ này.
Nhất định rồi, lòng đã dặn, một ngày không xa, Hà Nội ơi, tôi sẽ trở về!
Theo qdnd.vn
Nguồn Ấp Bắc : http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202410/ha-noi-trong-trai-tim-toi-1022983/