Đường đua phòng vé ngày 01/04 ghi nhận một thực trạng đáng buồn đối với hai bộ phim Việt là Báu Vật Trời Cho và Nhà Mình Đi Thôi. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 14h cùng ngày, Báu Vật Trời Cho không bán được vé nào dù vẫn còn 1 suất chiếu, trong khi Nhà Mình Đi Thôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự với 2 suất chiếu nhưng không có khán giả.
Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn xoay quanh một người mẹ đơn thân cùng cậu con trai nhỏ, khi quá khứ và những bí mật bất ngờ bị khơi lại sau sự xuất hiện của “người cha trời cho”. Từ đó, hàng loạt biến cố xảy ra, buộc các nhân vật phải đối diện với lựa chọn giữa tình thân, tiền bạc và những sai lầm trong quá khứ. Bên cạnh tuyến truyện chính, phim còn khai thác bối cảnh làng nghề truyền thống, tái hiện không gian sinh hoạt đậm chất đời sống Việt, đồng thời gợi mở thông điệp về việc gìn giữ các giá trị văn hóa trong nhịp sống hiện đại.
Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn thu về hơn 103 tỷ đồng.
Trong khi đó, Nhà Mình Đi Thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền lại chọn cách kể nhẹ nhàng hơn. Phim xoay quanh một cô gái trẻ làm startup, buộc phải tổ chức một chuyến du lịch “giả” cho gia đình nhiều rạn nứt nhằm phục vụ mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, chính hành trình này lại trở thành cơ hội để các thành viên bộc lộ mâu thuẫn, hàn gắn và tìm lại sự kết nối. Tác phẩm thiên về cảm xúc đời thường, tập trung vào những khoảng cách âm ỉ trong gia đình thay vì đẩy cao kịch tính.
Điểm chung dễ thấy là cả hai bộ phim đều đặt trọng tâm vào giá trị gia đình và sự gắn kết giữa các thế hệ. Tuy nhiên, nếu Báu Vật Trời Cho chọn cách tiếp cận mang tính giải trí, nhiều tình huống và biến cố, thì Nhà Mình Đi Thôi lại đi theo hướng tối giản, chậm rãi và giàu tính chữa lành. Có một nghịch lý là cả hai đều đang rơi vào cảnh trắng vé sau khi đã trải qua giai đoạn ra rạp ban đầu.
Nhà Mình Đi Thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền chỉ thu về hơn 14 tỷ đồng.
Thực tế này phần nào phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu khán giả. Đề tài gia đình, dù gần gũi, không còn là “bảo chứng” cho thành công phòng vé nếu thiếu điểm nhấn đủ mạnh về nội dung hoặc cách kể chuyện. Trong bối cảnh ngày càng nhiều phim mới gia nhập đường đua, khán giả có xu hướng lựa chọn những tác phẩm tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, có yếu tố giải trí rõ rệt hoặc mang tính đột phá.
Ngoài ra, việc bị cắt giảm suất chiếu cũng đẩy các bộ phim vào thế bất lợi. Khi số suất chiếu giảm, cơ hội tiếp cận khán giả bị thu hẹp, kéo theo doanh thu khó cải thiện, từ đó nhanh chóng tụt hạng và dần đánh mất vị thế trên bảng xếp hạng.
Hai phim Việt rơi vào cảnh trắng vé khi vẫn còn suất chiếu.
Mặt khác, nếu nhìn vào tổng doanh thu, hai bộ phim lại có vị thế rất khác nhau. Báu Vật Trời Cho vẫn có thể được xem là một dự án thành công khi đã cán mốc khoảng 103 tỷ đồng, cho thấy bộ phim từng có giai đoạn bùng nổ và thu hút khán giả.
Trong khi đó, Nhà Mình Đi Thôi thôi lại khiêm tốn hơn nhiều với tổng doanh thu khoảng 14 tỷ đồng, phản ánh hành trình khá trầm lắng trên đường đua phòng vé và không tạo được cú bật đủ mạnh để duy trì sự chú ý lâu dài.
Sự chênh lệch này cũng cho thấy, không phải bộ phim nào rơi vào giai đoạn “hạ nhiệt” cũng đồng nghĩa với thất bại. Có những tác phẩm đã hoàn thành tốt hành trình của mình trước khi rời rạp, trong khi số khác lại kết thúc sớm hơn kỳ vọng.
Vũ Ánh