Hai người lính- một ngọn lửa nghĩa tình

Hai người lính- một ngọn lửa nghĩa tình
3 giờ trướcBài gốc
Nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Báo Công an TPHCM trân trọng giới thiệu câu chuyện về ông Nguyễn Quang Khiên và ông Trang Hồng Châu - hai người lính, hai số phận nhưng chung một tinh thần phụng sự không bao giờ tắt.
Ông nguyễn quang khiên - từ tiếng quân hành đến nhịp tim người bệnh năm 1977, khi biên giới Tây Nam vang tiếng pháo, chàng trai Nguyễn Quang Khiên - khi ấy chưa tròn 18 - lặng lẽ xếp bút nghiên, khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Đường vào Nam tập huấn đầy gió bụi, nhưng ánh mắt cậu thanh niên luôn sáng. Ông kể lại chậm rãi: "Đất nước gọi thì mình đi. Lúc đó chỉ đơn giản là vậy!".
Kết quả thi đại học đến tay ông muộn nhiều tháng, khi ông đã ở quân trường Tây Ninh, ngày ngày tập chiến thuật dưới cái nắng gắt như muốn nung chảy mặt đất. Giấc mơ giảng đường bỗng chốc lùi lại, nhường chỗ cho nhịp đời khác - nhịp hành quân, nhịp trách nhiệm!
Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh Bác Hồ cho Thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc Trang Hồng Châu
Từ Phnom Penh đến Siem Reap, từ Battambang đến Kampong Chhnang..., dấu chân người lính trẻ ấy không chỉ in lên đất, mà cả những năm tháng dữ dội nhất của tuổi trẻ. Ông từng chứng kiến khoảnh khắc 12 đồng đội ngã xuống trong một trận đánh khốc liệt. Không phải là câu chuyện để kể dài, ông chỉ nói rất khẽ: "Còn sống trở về thì phải sống cho đàng hoàng. Cho đồng đội của mình nữa, không chỉ cho riêng mình". Câu nói ấy, như một ngọn lửa nhỏ, theo ông đến suốt cuộc đời.
Năm 1982, sau khi phục viên, ông đứng giữa ngã rẽ cuộc đời. Giấy báo đỗ đại học năm 1977 vẫn được bảo lưu, nhưng ông Khiên chọn cách đi lại từ đầu: thi lại, học lại, sống lại những năm tháng sinh viên tại Đại học Y dược TPHCM bằng sự nghiêm cẩn của người lính từng đi qua chiến tranh.
Ông trở thành bác sĩ, rồi Thạc sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên khoa II, giữ chức Trưởng khoa Khám của Bệnh viện Nhân dân 115. Nhiều đồng nghiệp nhớ mãi hình ảnh ông trong phòng khám: áo blouse luôn phẳng phiu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, còn đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn bệnh nhân bằng sự kiên nhẫn hiếm có.
Có lẽ chỉ những ai từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới hiểu sâu sắc giá trị của một nhịp thở bình yên.
Bác sĩ Nguyễn Quang Khiên
Thầy thuốc Đông y tiêu biểu Trang Hồng Châu
Sau nhiều năm, người bạn đời của ông - người phụ nữ đã đi cùng ông qua cả thời khó khăn lẫn quãng thời gian làm thầy thuốc - tặng ông bốn câu thơ và cả một đời thủy chung son sắt. Bài thơ giản dị nhưng mỗi chữ đều có độ ngân của một đời thương:
Gấp áo thư sinh, khoác áo xanh
Giảng đường thôi thúc bước quân hành
Năm năm áo lính đền nợ nước
Trọn đời blouse trắng vững tâm anh.
Đó không chỉ là lời thơ mà là sự ghi nhận cho những gì ông chọn và đã sống bằng tất cả trái tim người lính.
Tháng 5/2000 ông về hưu, trở thành Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố 18, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Bình Đông, rồi Chủ nhiệm Câu lạc bộ Y tế tư nhân.
Phòng khám của ông - một không gian nhỏ nhưng ấm áp - là nơi bà con trong quận và cả những người từ vùng sâu, vùng xa tìm đến. Ông Thọ Đoàn Phú (ngụ P. Tân Thuận) chia sẻ: "Tôi đã quen với bác sĩ Khiên rồi. Nhìn thấy ông là thấy yên tâm".
Bác sĩ Khiên vẫn đều đặn đi khám bệnh miễn phí, vẫn trích quỹ gia đình hỗ trợ hộ khó khăn, vẫn cùng đồng đội về Tây Ninh thắp hương cho những người nằm lại... Những nén hương ấy là một cuộc hẹn không bao giờ thất hứa.
Gia đình ông là một hình mẫu: hai người con đều theo hướng nhân văn: ngành Y và ngành Giáo dục. Ông cười hiền: "Cứ làm nghề giúp được mọi người là quý rồi".
Bác sĩ Khiên sống lặng lẽ như thế, nhưng quanh ông luôn sáng lên những điều giản dị mà tử tế.
Ông trang hồng châu - người giữ ngọn lửa từ đồng khởi nếu cuộc đời ông Nguyễn Quang Khiên là bản nhạc giao hòa giữa tiếng quân hành và nhịp tim người bệnh, thì cuộc đời ông Trang Hồng Châu (bí danh Hoàng Nghĩa, sinh năm 1954 tại Bến Tre) lại mang tiết tấu trầm của một bài ca Cách mạng, bền bỉ mà sâu lắng.
Bác sĩ Nguyễn Quang Khiên trong Lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm CLB Y- Dược phường Bình Đông
Trong những năm tháng "nếm mật nằm gai" của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Châu mang trong mình nhiều thương tích do đạn AR15 găm vào chân trái làm gãy cổ xương đùi. Là thương binh hạng 2/4, mất sức 61%, nhưng người lính ấy chưa bao giờ lùi bước. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Bí thư Chi bộ kiêm Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp Tổng hợp, Phó Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Cholimex, Giám đốc Nhà máy liên doanh Sacapha TPHCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Dược phẩm - Dược liệu Chợ Lớn (Chopharco). Ở đâu ông cũng được ghi nhận bởi tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tận tụy với công việc.
Với những đóng góp bền bỉ, ông Châu được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều giấy khen, bằng khen của Thành phố.
Về hưu nhưng không nghỉ, ông tiếp tục gắn bó, sâu sát với công tác địa phương: Bí thư Chi bộ Khu phố 3 (Phường 6), Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 6 và là người tiên phong vận động Mạnh thường quân xây 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ tại Bến Tre và Vĩnh Long. Cái tâm của người lính - người thầy thuốc càng sáng rõ khi ông giữ vai trò Lương y, Chủ tịch Hội Đông y Quận 8. Từ cơ duyên từng làm y tá tại Huyện đội Vũng Liêm, ông Châu đến với nghề thuốc bằng tất cả sự tận tụy, trách nhiệm. Tại căn nhà nhỏ của mình, ông mở cửa hàng Đông Nam dược, vừa bán sỉ - lẻ vừa khám và tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Không dừng lại ở đó, ông còn cùng Hội Đông y tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho hơn 17.000 lượt bà con diện chính sách và hộ khó khăn ở Quận 8 cùng các tỉnh lân cận.
Hai người lính - hai phong cách, một tinh thần hai người lính - hai con đường tưởng như song song nhưng thực ra được nối bằng một sợi chỉ đỏ, đó là sự hy sinh lặng lẽ.
Ông Nguyễn Quang Khiên luôn đặt sự sống của người bệnh lên trên cả mệt nhọc, vất vả của bản thân, từ người lính trở thành bác sĩ, ông sống trọn lời hứa với đồng đội đã khuất. Ông Trang Hồng Châu - người chiến sĩ Bến Tre kiên trung luôn đặt bình yên của cộng đồng lên trước những lo toan cá nhân, luôn lan tỏa nghĩa tình xóm ấp.
Họ không nói nhiều về quá khứ, không kể lể công lao, nhưng người dân tin họ, tin bằng sự an tâm tự nhiên như tin một người thân trong gia đình. Điều đẹp nhất ở họ là sự bền bỉ: sống chậm, làm thật, nghĩ cho người khác và luôn giữ cho xã hội một góc sáng nhỏ của lòng tốt.
Giữa thành phố sôi động, hai người lính năm xưa vẫn lặng lẽ giữa cộng đồng như những ngọn đèn không bao giờ tắt. Họ không tìm hào quang, nhưng chính cuộc đời của họ lại tỏa sáng bằng những điều bình dị mà tử tế. Và có lẽ chính những ngọn đèn thầm lặng ấy đang góp phần giữ cho thành phố này sự bình yên đến từ lòng nhân ái, của trách nhiệm lan tỏa từ những người lính chưa bao giờ rời vị trí.
MINH KHUÊ - BẢO CHÂU
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/hai-nguoi-linh-mot-ngon-lua-nghia-tinh_187150.html