Hàm răng giả

Hàm răng giả
2 giờ trướcBài gốc
Đây có lẽ chính là giai đoạn hồi xuân mà người ta vẫn thường nhắc đến, nên là lúc nào phu nhân cũng chỉ muốn nhảy lên người Cục trưởng Đàm mà thỏa mãn “đam mê”. Chỉ có điều, Cục trưởng nay đã không còn là chàng thanh niên trai tráng như ngày xưa, tuy người yếu nhưng vì công việc, đâm ra cứ phải đi công tác thường xuyên.
Minh họa trong trang của Lê Tâm
Hiếm hoi lắm mới có một đêm Cục trưởng Đàm được ngủ bên vợ. Trong khi Cục trưởng chỉ muốn đặt lưng xuống đánh một giấc tới sáng, nhưng phu nhân Đàm nằm cạnh cứ lải nhải mãi bên tai. Đến mức Cục trưởng phải lấy chăn trùm lên đầu mà phu nhân vẫn không chịu buông tha.
Phu nhân Đàm thỏ thẻ:
- Mình à! Mình còn nhớ hồi chúng ta mới yêu nhau, mình rất hay nắm tay em không?
Cục trưởng Đàm thở dài, đành nhắm mắt nhắm mũi quờ lấy tay vợ. Thế nhưng làm thế chỉ tổ “kích thích” con hổ đang đói mồi. Phu nhân Đàm lấn tới:
- Nắm tay rồi thì sau đó mình sẽ hôn em!
Dù mệt mỏi nhưng cũng phải cố nén, Cục trưởng Đàm quay sang hôn vội một cái lên má vợ rồi sau đó lại trùm chăn qua đầu. Thất vọng vì nụ hôn hời hợt của chồng, nhưng không vì thế mà bà bỏ cuộc. Phu nhân lay người Cục trưởng, đòi bằng được ông phải thức dậy. Cục trưởng Đàm nói như van lơn:
- Mình làm ơn tha cho tôi đi! Ngày mai tôi còn có việc phải làm nữa!
- Ứ, không chịu đâu! - Phu nhân nhõng nhẽo - Mình phải làm cho em cái này đã cơ!
Cục trưởng Đàm bật dậy, hai hàng lông mày cau lại:
- Vậy thì mình muốn cái gì nói đi!
Vốn đã “hăng máu” giờ lại thêm tấm ngực trần đầy lông lá của chồng đập vào mắt, cả người phu nhân Đàm nóng bừng, tưởng như có thể bốc hỏa. Bà tự nhiên thấy bẽn lẽn, ngượng nghịu chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ.
- Thì… mình hôn em xong rồi… rồi cắn vào cổ em đấy! - Phu nhân Đàm líu lưỡi.
Nghe vậy Cục trưởng Đàm đờ đẫn, mãi một hồi sau mới sực nhớ ra mình cần phải làm gì. Tức thì, đức ông chồng ấy hất tấm chăn trên người rồi đứng dậy khỏi giường.
- Ơ kìa mình, mình đi đâu đấy! - Phu nhân tưởng chồng giận nên hoảng sợ, nắm lấy cổ tay Cục trưởng rên rỉ - Thế mình không… không cắn vào cổ em à?
Cục trưởng Đàm móm mém thều thào một cách vô cùng thảm hại:
- Mình nhìn xem tôi còn răng đâu nữa mà cắn? Chờ tôi đi lấy hàm răng giả đã rồi chiều mình nhé!
Hiếu Nghiêm (dịch)
Truyện vui của Lý Nhã (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/ham-rang-gia-i745428/