1 tuần trước, tôi chuyển dạ sinh con đầu lòng sớm hơn dự kiến nửa tháng. Khi ấy, chồng tôi đang đi công tác không về kịp nên mẹ chồng đưa tôi đến bệnh viện. Tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không mấy thân thiết nhưng tôi không ngờ, trong lúc tôi đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm, vậy mà bà không hỏi han tôi lấy một câu nào.
Ngược lại, bà còn lẩm bẩm trách tôi ăn nhiều dứa quá nên mới dẫn đến chuyển dạ sinh sớm. Tôi cắn răng im lặng, bụng đau quặn từng cơn mà vẫn phải giữ bình tĩnh vì không muốn gây thêm mâu thuẫn.
Đến bệnh viện, mẹ chồng không giúp tôi làm thủ tục với lý do không biết làm, cũng không mang tiền để nộp. Tôi vừa đau vừa cố lết những bước chân nặng nề đi vào, nhờ nhân viên y tế giúp đỡ. Các chị nhìn tôi với ánh mắt ái ngại xen lẫn thương xót. Xong xuôi mọi thủ tục, mọi người đỡ tôi đi làm các xét nghiệm cần thiết, còn mẹ chồng cứ ngồi ôm khư khư chiếc túi không hề quan tâm xem tôi thế nào.
Ảnh minh họa.
Ngồi trong phòng, tôi đau đến mức không thể nói được. Mẹ đẻ liên tục gọi điện báo ông bà đang trên đường ra (cách gần 100 cây số) và động viên tôi cố gắng. Đến khi tôi đau quá không chịu được, muốn xin được mổ, mẹ chồng biết tin lập tức lớn tiếng phản đối gay gắt.
Bà mắng tôi rằng sướng quen rồi, chịu đau một tí đã không chịu được. Rồi ngày xưa các bà đau cả ngày vẫn cố để sinh thường nên không có chuyện mới vào viện một vài tiếng đã đòi mổ như tôi. Những sản phụ bên cạnh và người nhà họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi chỉ biết quay mặt đi, nuốt nước mắt vào trong.
May mắn, trong lúc tôi đau đớn nhất, bố mẹ đẻ kịp lên để giúp tôi có thêm động lực. Mẹ tôi một tay lau mồ hôi, một tay xoa người rồi động viên tôi cố gắng còn bố tôi đứng bên để quạt cho hai mẹ con. Dù các cơn đau liên tục hành hạ nhưng tinh thần tôi đã tốt lên rất nhiều.
Khoảng gần 2 tiếng sau, dưới sự hỗ trợ của bác sĩ và các chị nhân viên y tế, tôi đã sinh con thành công. Khi vừa trải qua những cơn đau như "chết đi sống lại", người chưa kịp lại sức, mẹ chồng lại chỉ quan tâm đến việc bao giờ tôi được xuất viện về nhà.
Đứng ở giữa phòng bệnh, trước mặt thông gia, mẹ chồng nói về việc tôi sinh con với giọng điệu mỉa mai, dè bỉu: "Chắc thấy bố mẹ đẻ lên nên làm quá lên chứ ngày xưa đi đẻ như đi chơi, làm gì đau đến mức vật vã như chết đến nơi như thế".
Mọi người xung quanh nhìn tôi, có người cười gượng, có người lắc đầu thương hại. Tôi không biết chui mặt vào đâu. Những lời ấy không chỉ làm tôi tổn thương, mà còn khiến bố mẹ tôi ngượng ngùng và ái ngại với mọi người trong phòng.
Tôi thấy rõ sự xấu hổ hiện lên trong ánh mắt bố tôi – một người đàn ông ít nói, luôn cố giữ thể diện cho gia đình. Còn mẹ tôi, chỉ khẽ thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết bà ra ngoài để giấu nước mắt.
Suốt 1 tuần qua, cảnh ở cữ của tôi cũng chẳng hề vui vẻ gì, cả mẹ đẻ tôi cũng vậy. Bà luôn nhẫn nhịn thông gia để không ảnh hưởng đến con gái. Thấy mẹ như vậy, tôi đau lòng vô cùng.
Tôi sẽ cố chịu đựng đến khi con cứng cáp rồi bàn với chồng xin ra ở riêng. Chứ cứ cảnh này, tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ không chịu được mà cãi nhau với mẹ chồng. Đến lúc ấy, mọi chuyện sẽ chẳng biết đi đâu về đâu.
G.N