Hạnh phúc...

Hạnh phúc...
2 ngày trướcBài gốc
1. Ngày cuối tuần, tôi ghé bệnh viện thăm người quen. Trong buồng bệnh, những gương mặt bệnh nhân không giấu được sự mệt mỏi. Vậy nhưng, thẳm sâu trong đáy mắt họ, vẫn là niềm hy vọng về cuộc sống.
Nằm ở giường bên cạnh là đôi vợ chồng còn khá trẻ. Hỏi chuyện thì biết, hơn 2 năm về trước người vợ phát hiện bản thân bị bệnh hiểm nghèo. Sau những đau khổ và chán chường, nỗi lòng của một người mẹ có con nhỏ không cho phép người phụ nữ ấy từ bỏ sự sống...
Vậy nhưng, căn bệnh hiểm nghèo không chỉ lấy đi của chị sức khỏe, mà theo đó, tài sản trong gia đình cùng lần lượt... “đội nón” ra đi. Kể từ khi người vợ bị bệnh, người chồng cũng không thể đi làm thường xuyên. Những tích góp của vợ chồng dần cạn kiệt sau những lần... nhập viện. Trong giọng kể yếu ớt, người vợ nói, chị biết bệnh của mình. Từ ngày bị bệnh, chồng chưa một lời phàn nàn, kêu mệt, vì thế chị càng thương chồng hơn.
Sau những chuyện kể, chị mệt và thiếp đi, chỉ còn người chồng ngồi bên, vẫn đang nắm tay vợ. Anh kể, bác sĩ nói vợ anh bị bệnh nặng, cơ hội điều trị bệnh rất nhỏ, có chăng chỉ có thể kéo dài sự sống. Dẫu vậy, anh đã xác định, dù có phải bán tất cả tài sản, thậm chí vay mượn cũng phải thử cơ hội để chữa bệnh cho vợ.
Trong câu chuyện kể của người đàn ông, ở đó là tình yêu chân thành dành cho người bạn đời. Tình yêu ấy không màu mè, hoa mỹ nhưng ngay cả trong những hoàn cảnh buồn bã nhất, nó vẫn hiện lên thật đẹp, bằng tất cả những yêu thương.
2. Bố tôi là một người đàn ông thôn quê. Tính ông khô khan nhưng thương vợ, thương con rất mực. Vậy nhưng, phải đến sau này, khi chị em tôi đã trưởng thành thì tôi mới hiểu được điều đó.
Bố tôi là thợ mộc, ông khá bận, lúc nào cũng cặm cụi làm việc. Công việc nặng nhọc khiến lưng áo ông lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cũng chẳng tránh khỏi những vết sẹo. Làm việc vất vả là thế nhưng bố chẳng bao giờ giữ tiền trong người. Tất cả tiền kiếm được, bố đưa hết cho mẹ.
Còn trong chuyện ăn uống, bố tôi lại là người dễ tính. Những món ăn mẹ nấu, tôi chưa từng thấy bố chê. Bố thường nói với chúng tôi, đại ý: Món ngon thì ăn nhiều, không hợp khẩu vị thì ăn ít một chút cũng không sao, đừng phụ lòng người nấu, chuyện ăn uống nên cẩn thận nhưng đừng quá cầu kỳ.
Bố tôi ít nói và cũng hiếm khi thấy ông thể hiện tình cảm với người bạn đời của mình. Những ngày lễ, ông không mua hoa, không tặng quà nhưng mẹ tôi lại chưa một lần phàn nàn về điều đó.
Mẹ tôi thường bảo, bàn tay năm ngón còn có ngón ngắn, ngón dài, con người cũng vậy, mỗi người một tính cách, không ai giống nhau. Vợ chồng là duyên, lấy nhau vì yêu nhưng sống đời được với nhau vì tình nghĩa và cả trách nhiệm. Quan trọng nhất là đối đãi với nhau trong cuộc sống thường ngày. Cốt vẫn phải là yêu thương, trân trọng, giữ cho trọn đạo vợ chồng, song hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Còn những thứ khác, đều không thật quá quan trọng.
Lớn lên, có gia đình riêng, tôi mới thực sự hiểu hơn về “thước đo” hạnh phúc của mẹ. Tôi lại nghĩ về đôi vợ chồng trẻ tình cờ gặp trong bệnh viện. Người vợ bất hạnh khi chẳng may mắc bệnh nhưng chị có một người chồng - một tấm chân tình luôn sẵn sàng vì chị. Ở góc nhìn tích cực nào đó, có lẽ người vợ ấy vẫn là người phụ nữ hạnh phúc!
Khánh Xuân
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/hanh-phuc-35955.htm