1. Giống như những cửa hiệu khác ở phố cổ Hà thành, tiệm may Vinh Trạch chỉ rộng hơn chục mét vuông trên con phố Lương Văn Can, chẳng trang trí lộng lẫy, sáng choang và cũng không cầu kỳ trong cách quảng cáo, mời gọi khách hàng. Nhà may Vinh Trạch trong một không gian cũ gợi nhớ về một Hà Nội thân quen những năm 1990 về trước. Chủ nhân của tiệm may đã gắn bó với nghề may qua hai thế kỷ. Đó là bà Lương Thị Quyến (sinh năm 1940), năm nay ngót nghét 85 xuân, có hơn 70 năm cặm cụi bên chiếc máy khâu để giữ nghề may áo dài Trạch Xá.
Bà Lương Thị Quyến miệt mài giữ nghề may áo dài truyền thống. Ảnh: Trung Nguyễn.
Vừa đo áo cho khách bà Quyến vừa kể chuyện, bà vốn là người quê gốc ở làng Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông cũ, nơi được gọi là cái nôi của nghề may áo dài. Cũng chính vì vậy, tiệm may của bà cũng như các tiệm may lâu đời khác trên phố Lương Văn Can đều thêm chữ “Trạch” vào biển hiệu. Bà là hậu duệ đời thứ 4 của một gia đình có nghề may áo dài truyền thống. Thuở ấy cha mẹ bà là những thợ may có tiếng của làng may Trạch Xá. Bà Quyến lớn lên cùng tiếng máy khâu nên sớm tiếp thu được tinh hoa của nghề may - mà nói như bà là “nó ngấm sâu vào máu từ lúc nào không hay”. Đầu những năm 50, bà bắt đầu được cha cho phụ việc. Từ năm 12 tuổi, bà đã khoác trên vai đồ nghề, theo cha đi khắp những phố phường để làm nghề may đo.
Bà Quyến nhớ lại đã có một thời áo dài rất thịnh hành bởi nét duyên dáng mà nó mang lại cho người mặc. Ai ai cũng mặc áo dài, từ những tiểu thư điệu đà con nhà giàu ngày thay 3 - 4 bộ, đến những cô bán hoa, bán rau cũng mặc áo dài nâu buộc vạt, khiến khách tìm đến hiệu may của gia đình nhà bà Quyến lúc nào cũng tấp nập. Lớn lên, bà tham gia HTX may đo quốc doanh trên phố Hàng Trống. Cũng nhờ nghề may áo dài, bà Quyến đã gặp gỡ và nên duyên với người bạn đời là ông Lê Thành Vinh, một thợ may áo dài có tiếng của làng Trạch Xá. Đến những năm 1990, sau khi đất nước xóa bỏ bao cấp, hai ông bà mở tiệm may Vinh Trạch. Đây cũng là một trong những tiệm may đầu tiên được mở trên phố Lương Văn Can. Tiệm may của vợ chồng bà bao năm qua có rất nhiều khách “ruột”, họ đến may áo dài để mặc vào mỗi dịp quan trọng, hay đơn giản chỉ là mặc đi chơi.
2. Giờ đây mặc dù gần 85 tuổi, nhưng khách hàng vẫn luôn ngạc nhiên về sự tinh tường, khéo léo của bà Quyến khi bà vẫn tự tay đo, cắt, xâu kim rồi khâu từng chiếc áo. “Nghề đã ngấm vào máu. Chừng nào mắt còn tinh, tay còn khỏe, thì tôi vẫn làm”, bà Quyến chia sẻ khi được hỏi về việc vẫn trực tiếp may áo dài dù tuổi đã cao.
Bà Lương Thị Quyến và đồng nghiệp xưa trò chuyện với khách hàng Ảnh: Minh Quang.
Làm nghề qua 70 năm, chứng kiến sự thay đổi kiểu cách mẫu mã của áo dài Việt Nam, bà Lê Thị Quyến luôn học hỏi không ngừng nghỉ. Bởi thế những chiếc áo liền vai, cao cổ, dài vạt thời xưa đến những chiếc áo dài cách tân thời nay bà đều làm được
Bà Quyến có 7 người con, tất cả các con đều nối nghiệp mẹ cha giữ nghề, và 2 người con trong số đó đã mở các cửa hiệu ngay trên phố Lương Văn Can. Bà tự hào kể, dù có mấy cái bằng đại học và làm những công việc khác nhưng mỗi lúc về nhà, tất cả các con của bà lại tranh thủ may áo dài. Ngoài may áo truyền thống, các con, cháu của ông bà giờ đã may áo theo nhu cầu của khách, nhiều tà áo dài vừa mang hồn Việt, vừa có xu hướng cách tân đã theo chân những phụ nữ Việt Nam, người nước ngoài đi khắp thế giới. Song điều đặc biệt nhất là thương hiệu áo dài Vinh Trạch thì không thể lẫn vào đâu được bởi những đường nét cơ bản vẫn được khâu tay.
Mặc dù hiện nay, nghề may nói chung và nghề may áo dài nói riêng đã có rất nhiều máy móc để thay thế các công đoạn, nhưng bà Quyến vẫn cố gắng giữ tối đa các quy trình tạo ra chiếc áo dài bằng phương pháp thủ công. Theo bà, việc khâu áo dài bằng tay khiến cho chiếc áo dài “có hồn”. Đó cũng là kỹ thuật và bí quyết nghề đặc biệt của làng nghề quê hương bà. Từng chiếc áo dài của tiệm may Vinh Trạch đều được nắn nót từng đường kim mũi chỉ để vừa vặn với số đo của người mặc. Nhờ sự tận tâm nên trong 7 thập kỷ làm nghề, bà chưa một lần làm phật lòng khách. Dù không quảng bá sản phẩm ở bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào, nhưng cửa hàng của bà vẫn nhận được rất nhiều đơn đặt may của khách hàng từ Hà Nội và khắp các tỉnh thành trong cả nước.
3. Với bà Quyến, vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống nằm ở sự mềm mại, dịu dàng và kín đáo, điều đó được thể hiện ở chiếc cổ cao, bờ vai tròn trịa mềm mại với hai tà áo thướt tha. Tuy kín đáo nhưng chiếc áo dài cũng đầy nữ tính, gợi cảm. Nếu người phương Tây thích khoe cổ, khoe tay thì chiếc áo dài với đường lượn ở đáy eo cũng đã tạo nên bao sự gợi cảm, cuốn hút. Điều này hoàn toàn phù hợp với văn hóa mặc rất đặc trưng, đẹp nền nã, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Ở độ tuổi xế chiều, là bà, là cụ của một đại gia đình, người ta hầu như đã an nhàn hưởng tuổi già thì bà Quyến vẫn ngày ngày cần mẫn với nghề may đo áo dài truyền thống. Đôi mắt tinh anh đo áo, xâu kim không cần tới kính, đôi tay khéo léo từng mũi chỉ đơm. Thứ khiến bà gắn bó với chiếc áo dài truyền thống chính là tình yêu nghề. Bà Quyến bảo rằng áo dài từ lâu đã trở thành một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam nói chung và nét đẹp của thiếu nữ Hà thành nói riêng nên với bà, việc cắt may để tạo ra những chiếc áo dài chính là niềm hạnh phúc.
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với bà Quyến hôm ấy càng trở lên ý nghĩa khi vào đúng dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô, cửa hàng của bà Quyến có một người bạn đồng nghiệp ở xưởng may Hàng Trống năm xưa ghé thăm, dễ đến gần 30 năm họ mới có dịp gặp lại nhau. Hai ông bà ôn lại chuyện làm nghề xưa ở xưởng may quốc doanh, với bao kỷ niệm về một thời gian khó của Thủ đô cùng đất nước.
Bà Quyến và ông bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, đời sống dù có đổi thay cỡ nào, những thứ thuộc về truyền thống vẫn làm nên cốt cách của dòng chảy văn hóa. Vượt lên khỏi việc tôn vinh phụ nữ Việt, chiếc áo dài truyền thống còn là biểu tượng của sự yêu chuộng hòa bình, hạnh phúc, bình an.
Minh Quang