Cây bòng tây còn được gọi là cây đào tiên hoặc cây trường sinh, là một loại cây thân gỗ có tên khoa học là Crescentia cujete. Quả bòng tây có hình dáng giống quả bưởi nhưng bên trong lại đặc, không có múi, được dùng trong y học dân gian với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.
Ở quê tôi, Quảng Ngãi, cây bòng tây được trồng nhiều lắm. Người ta trồng làm hàng rào quanh nhà, vừa để ngăn trâu bò, vừa để tạo bóng mát. Lá bòng xanh quanh năm, thân cây dẻo dai, gốc ăn sâu vào đất, vững chãi trước nắng gió miền Trung. Từ nhỏ, tôi đã xem hàng rào bòng tây trước nhà như bức tường che chở, như đôi tay của cha mẹ dang ra giữ gìn bình yên cho chúng tôi.
Năm ấy, lũ lớn, mưa ròng rã nhiều ngày, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn. Con sông trước làng vốn hiền lành bỗng hóa dữ, tràn bờ, băng qua ruộng đồng, cuốn theo bùn đất và cả tài sản của người dân. Chúng tôi chỉ kịp dỡ ít đồ đạc lên cao, rồi ngồi nhìn nước ngập dần đến bậc cửa.
Giữa dòng nước đục ngầu, có thấy một khối gỗ khổng lồ đang bị dòng lũ cuốn đi. Đó là số gỗ để chuẩn bị xây trường học, gồm những cây ron, cây mè to bằng bắp đùi người lớn, mỗi cây dài đến năm mét. Dòng nước xoáy ầm ầm, đẩy khối gỗ như một con quái vật khổng lồ trôi theo nước lũ, dịch chuyển gần trăm mét. Ai nấy đều sợ hãi, chỉ biết cầu trời cho nó đừng tông vào nhà nào. Khối gỗ dừng lại đúng chỗ hàng rào bòng tây trước nhà tôi. Những gốc bòng sần sùi, rễ bám chắc vào đất, đã kìm giữ khối gỗ nặng gần một tấn, không để nó lao vào căn nhà nhỏ của gia đình. Có mấy cây bòng gãy trụi, thân đầy vết xước, lá bòng rụng tả tơi và trôi theo dòng nước, nhưng ngôi nhà tôi thì may mắn vẫn nguyên vẹn bởi khối gỗ được neo giữ nơi hàng rào bòng tây.
Trong lúc nguy hiểm ấy, gia đình tôi chỉ biết phó thác số phận cho ông trời. Tôi không dám nghĩ, nếu hàng rào bòng ấy “buông xuôi” thì nhà cửa và những người trong nhà sẽ như thế nào nữa. Lũ rút. Mẹ tôi mắt hoe đỏ, đứng lặng nhìn hàng rào, giọng nghèn nghẹn: “Nếu không có hàng bòng này, chắc chẳng còn cái nhà để ở và người cũng không biết ra sao”. Tôi nhìn những gốc cây bị gãy đổ và xơ xác mà thấy lòng rưng rưng như thể mình vừa mất đi người bạn thân thiết đã âm thầm hy sinh để bảo vệ gia đình.
Từ đó trong tôi, hàng rào bòng tây không còn chỉ là hàng cây trước ngõ. Nó trở thành biểu tượng của sức sống, của sự kiên cường trong gian khó.
Sinh sống lâu năm ở miền Nam, nhưng mỗi khi nghe thông tin bão lũ gây tang thương cho đồng bào miền Trung, miền Bắc, lòng tôi quặn thắt. Nhìn lũ dữ, tôi lại nhớ hàng rào bòng trước nhà năm nào, nhớ những tán lá xanh rung rinh trong gió, những gốc bòng sần sùi nhưng vững chãi và biết thương người. Lòng tôi vô cùng biết ơn hàng rào bòng tây, những “cánh tay thần thoại” đã chắn che lũ dữ, nâng đỡ hạnh phúc cho gia đình tôi.
Nguyễn Văn