Video: Hành trình biến nhà rông, bến cá thành lớp học số
Chiều muộn, gió từ dãy Kon Ka Kinh tràn xuống xã Vĩnh Sơn, mang theo cái se lạnh của núi rừng Gia Lai. Trong căn nhà rông mái gỗ cũ, ánh sáng quen thuộc của lửa bếp đã nhường chỗ cho ánh sáng xanh phát ra từ những chiếc điện thoại thông minh.
Hơn 20 người dân Ba Na, từ các bà mẹ tóc điểm bạc đến mấy chàng trai vừa đi làm rẫy về, chụm đầu quanh một chiếc màn hình sáng rực, học cách “chạm”, “lướt” - thứ ngôn ngữ của thời đại số.
Trong góc nhà, già làng Đinh Tiết, 62 tuổi, lặng lẽ ngồi. Ký ức về những lớp học dưới ánh đuốc 80 năm trước vẫn vẹn nguyên. Giờ đây, nhìn cảnh tượng trước mắt, già run run cầm chiếc điện thoại, giọng trầm ấm vang lên như một cây cầu nối liền hai thế kỷ: “Ngày xưa, cũng trong nhà rông này, chúng tôi ngồi ê a học chữ. Nay, con cháu học cách chạm màn hình”.
Câu nói giản dị ấy chứa đựng cả một thiên lịch sử về khát vọng vươn lên. Phong trào Bình dân học vụ năm 1945 đã làm nên một cuộc cách mạng tri thức, đưa hàng triệu người Việt Nam từ bóng tối ra ánh sáng.
Và hôm nay, một cuộc cách mạng tương tự đang diễn ra để chống lại một dạng "giặc dốt" mới của thế kỷ 21: nạn "mù công nghệ", "mù kỹ năng số". Kẻ thù ấy vô hình nhưng có sức bỏ lại phía sau cả một thế hệ nếu chúng ta không hành động.
Hành trình “xóa mù số” cũng bắt đầu bằng những ngần ngại. Mới hơn một tháng trước, khi cán bộ đến vận động, nhiều người dân Vĩnh Sơn còn xua tay lia lịa: “Không được đâu, con trâu, cái rẫy còn đợi ta, thời gian đâu mà học”.
Nhưng sâu thẳm bên trong sự e dè ấy là một khát vọng thay đổi, một nỗi niềm không muốn bị tụt hậu. Một người đàn ông trung niên trong lớp học đã rớm lệ khi lần đầu thực hiện thành công một cuộc gọi video cho con trai đang làm xa.
Khát vọng ấy chính là động lực mạnh mẽ nhất. Nó biến sự hoài nghi ban đầu thành niềm háo hức. Nó biến căn nhà rông thành một “lớp học số” sôi nổi mỗi tối. Từ ánh đuốc 1945 đến ánh màn hình 2025, từ khát vọng biết đọc biết viết đến khát vọng làm chủ công nghệ, tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam vẫn luôn là một dòng chảy bất tận, chỉ chờ được khơi lên bởi một chủ trương đúng đắn.
Nếu khát vọng của người dân là động lực, thì tầm nhìn và ý chí của Đảng chính là ngọn đuốc soi đường. Phong trào “Bình dân học vụ số” không phải là một sáng kiến tự phát, mà là sự cụ thể hóa một chủ trương lớn, một mệnh lệnh của thời đại được Đảng đề ra với một tầm nhìn chiến lược.
Tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân ngày 20/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra một nhiệm vụ cấp thiết của thời đại mới: “Bộ Chính trị đã bàn và quyết định sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện thành công Nghị quyết này, yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân đang đặt ra cấp thiết”.
Lời kêu gọi ấy được định hình rõ nét trong văn kiện được xem như kim chỉ nam cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Mệnh lệnh từ Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương đã nhanh chóng được biến thành hành động quyết liệt tại các địa phương. Giữa tháng 7/2025 cái nắng của vùng đất Gia Lai như đổ lửa. Bên trong Hội trường Tỉnh ủy, không khí còn nóng hơn.
Cuộc họp của Ban Chỉ đạo phong trào “Bình dân học vụ số” tỉnh Gia Lai mới (hợp nhất từ Gia Lai và Bình Định cũ) đã kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ không nghỉ. Thách thức không hề nhỏ.
Tỉnh mới hợp nhất, bộ máy đang trong giai đoạn kiện toàn. Hàng chục làng, đặc biệt là các làng đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có internet ổn định. Ngư dân ở các xã miền biển như Hoài Nhơn vẫn quen với việc ghi nhật ký khai thác bằng cuốn sổ giấy đã sờn cũ. Hàng nghìn hộ dân ở vùng nông thôn chưa từng một lần thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.
Trước những "gánh nặng" đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh trong cuộc họp: “80 năm trước, cha ông chúng ta đã làm nên một kỳ tích... Ngày nay, chúng ta lại đối diện với một dạng “mù” mới – nạn “mù công nghệ.
Nếu chúng ta, những người cán bộ, đảng viên, không hành động quyết liệt thì bà con ta sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau. Bình dân học vụ số không chỉ là một chương trình, mà là mệnh lệnh của thời đại, là trách nhiệm sống còn của Đảng bộ trước nhân dân”.
Từ hội trường Tỉnh ủy, "Lửa 2025" nhanh chóng lan tỏa đến từng thôn, buôn, làng chài. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Nhưng linh hồn của phong trào chính là những con người cụ thể, những đảng viên, đoàn viên, giáo viên, những "người thầy số" không quản ngại khó khăn. Họ chính là những người mang “ánh sáng số” về từng bản làng.
Điển hình là Đinh Ngân Ngân, đảng viên trẻ người Ba Na ở làng K3, xã Vĩnh Sơn. Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, chị lại xách chiếc máy chiếu nhỏ ra nhà rông. Trên tấm phông trắng, dòng chữ “Lớp học Bình dân số” hiện lên, kéo theo hơn ba chục bà con, người ôm cháu, người cầm điện thoại cũ, ngồi quây quanh. Chị vui vẻ hướng dẫn: “Bữa nay, mình học cách mở VNeID và đăng ký dịch vụ công. Bữa sau, mình học cách chụp ảnh gửi Zalo cho cán bộ xã”.
Đinh Ngân kể: “Xóa mù số khó khăn lắm. Nhưng người dân rất ham học. Có bà cụ 70 tuổi cứ hỏi đi hỏi lại: Tôi có cần học quét mã không?’ Tôi nói: Có chứ, học quét mã là để giữ tiền của mình an toàn hơn”.
Sự kiên trì của chị đã đem lại kết quả ngọt ngào. Chỉ sau ba tháng, 100% hộ dân K3 có tài khoản định danh điện tử, hơn 60% giao dịch thực hiện bằng chuyển khoản. Trong cuốn sổ chi bộ, Đinh Ngân ghi một dòng ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Đảng viên đi trước, người dân theo sau”.
Không chỉ ở miền núi, ngọn lửa ấy còn lan ra miền biển. Ở bến cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), ngư dân Lê Văn Tấn - một đảng viên 20 năm tuổi Đảng - giờ đã quen với ứng dụng mới trên chiếc điện thoại cảm ứng. Sáng nào ra khơi, ông cũng mở ứng dụng VNFishbase để khai báo hành trình, cập nhật sản lượng, nộp báo cáo điện tử.
Ông nói: “Ngày xưa sổ tàu là cuốn giấy dày cộp, ướt là hỏng. Nay tôi bấm điện thoại là xong. Nhà nước dễ kiểm soát, dân mình đỡ cực. Đảng đã dạy mình chữ, giờ dạy thêm mình công nghệ. Mỗi thời một kiểu học, nhưng đều vì mục đích làm cho đời sống người dân mình khá lên”.
Nhờ những con người thầm lặng ấy, những con số biết nói đã xuất hiện. Toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập hơn 1.600 tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp thôn, làng với trên 5.000 thành viên. Hàng loạt mô hình như “Tổ công nghệ số thanh niên”, “Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến” được ra đời, thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia.
Chỉ tính từ ngày 1/7 đến cuối tháng 9/2025, trung tâm phục vụ hành chính công các cấp đã tiếp nhận hơn 163.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 78,6%.
Đó không chỉ là những con số. Đó là niềm tin. Đó là sự chuyển biến trong tư duy của người dân.
“Lửa 2025” không đến từ cờ hoa, khẩu hiệu hay tiếng trống hội hoành tráng. Nó đến từ những cuộc họp căng thẳng tìm giải pháp, từ những cái gật đầu chắc nịch của lãnh đạo xã, và từ ánh mắt vừa lo lắng vừa sáng rực của những cán bộ trẻ chuẩn bị lên đường xuống cơ sở. Và trên hết, nó đến từ niềm mong chờ thầm lặng của người dân - những người cảm nhận được rằng, một cơ hội mới, một sự thay đổi tốt đẹp hơn đang gõ cửa nhà mình.
Nếu Bình dân học vụ năm 1945 là phép thử đầu tiên của niềm tin - Đảng nói, dân nghe, dân làm - thì Bình dân học vụ số hôm nay là minh chứng hùng hồn cho sự bền chặt của niềm tin ấy trong một thời đại mới: Đảng dẫn đường, dân cùng tiến, cùng làm chủ công nghệ.
Câu nói ấy gói trọn sự kế thừa thiêng liêng giữa các thế hệ, sự tiếp nối không ngừng của một sứ mệnh lịch sử. Ánh sáng từ màn hình nhỏ vẫn hắt lên mái nhà rông, hòa cùng lửa bếp bập bùng.
Hai ngọn lửa - xưa và nay - cùng rọi sáng hành trình của một dân tộc không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên bằng trí tuệ và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngọn lửa cách mạng một thời đang được thắp lại bằng ngọn lửa công nghệ – không ồn ào, nhưng bền bỉ, lan dần từ thôn bản đến đô thị.
Và ở nơi ấy, giữa ánh sáng và lửa ấm, người dân Việt Nam vẫn đang viết tiếp câu chuyện khai sáng của mình bằng ngôn ngữ của thời đại số, mang theo lời thề không cho phép bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc trường chinh mới của dân tộc.