Khánh Thượng (Ba Vì) đón tôi bằng vẻ đẹp nguyên sơ của một thung lũng nằm nép mình dưới chân núi Ba Vì hùng vĩ, ngay sát ranh giới Rừng quốc gia. Thiên nhiên ưu ái cho nơi này khí hậu mát mẻ, bầu không khí trong lành và những dòng nước suối trong vắt len lỏi từ kẽ đá chảy về.
Do lạc đường giữa những lối mòn quanh co, tôi vô tình có cơ hội đi một vòng khắp các ngõ ngách. Thật lạ là chỉ cần dừng chân hỏi thăm về nhóm Làng Gạo, từ người già đến trẻ nhỏ ở đây đều có thể chỉ đường rành rọt bằng một sự thân thuộc lạ thường. Sự nhiệt thành ấy khiến tôi chưa kịp gặp Quỳnh đã thấy ấm lòng, và cũng kịp tranh thủ hít hà bầu không khí tinh khiết nơi đây trước khi bắt đầu câu chuyện.
Vẻ đẹp yên bình của vùng đất Khánh Thượng (Ba Vì)
Nằm cách trung tâm Hà Nội chừng 70km, nơi đây vốn là xã miền núi xa xôi nhất của huyện Ba Vì. Sau sáp nhập vào năm 2025, Khánh Thượng cũ nay đã là một phần của xã Ba Vì mới. Bao đời nay, cây dong riềng là sinh kế chính giúp người dân thung lũng này bám đất, bám làng. Nhưng thực tế, những nương dong phủ kín đồi dốc và việc chế biến tinh bột truyền thống đã và đang khiến dòng nước suối, mạch sống của cả vùng không còn giữ được vẻ trong trẻo vốn có.
Thế rồi Quỳnh và nhóm Làng Gạo xuất hiện, mang theo một cách làm mới, khơi gợi tư duy làm nông thuận theo tự nhiên. Mặc dù chưa có những thành tựu rình rang hay thay đổi cả một vùng đất, nhưng chị và các cộng sự của mình đang âm thầm chứng minh rằng, mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không làm tổn thương đến đất đai, nguồn nước. Với Quỳnh, đó đơn giản là một sự lựa chọn cách sống bền bỉ và trách nhiệm hơn với chính nơi mình đang nương tựa.
Sáu năm trước, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, một cử nhân Ngoại thương, cựu học sinh chuyên Toán Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đã chọn Khánh Thượng làm điểm dừng chân. Không phải để "cải tạo" vùng đất theo ý muốn cá nhân, Quỳnh xác định đây là cuộc đồng hành cùng Mẹ thiên nhiên. Chị đi để tìm lời giải cho bài toán giáo dục con cái, tin rằng chỉ có lao động "thuận tự nhiên" mới giúp trẻ thơ rèn luyện bản lĩnh và lòng biết ơn.
Chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh cùng hai con trai cùng thu hoạch thành quả lao động
"Tôi mong muốn các con hiểu hạt gạo từ đâu mà có, phải qua bao nhiêu mồ hôi mới thành hình... khi biết ơn và trân trọng thì đời sống không trở thành hiển nhiên," Quỳnh chia sẻ. Với chị, nông thôn không phải nơi ẩn dật, mà là "trường học lớn" nơi con người học cách chung sống hòa hợp với đại ngàn.
Nước mắt của mẹ và bản lĩnh người con xứ Nghệ
Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, vùng đất vốn dĩ đã tôi luyện nên ý chí bền bỉ, Quỳnh mang theo cái "chất" quyết liệt ấy vào hành trình rời phố. Thế nhưng, rào cản lớn nhất lại đến từ chính những người yêu thương chị nhất. Bố mẹ đẻ của Quỳnh đã từ quê ra Hà Nội định cư để được gần con cháu. Khi thấy con gái từ bỏ công việc có thu nhập tốt, rời phố về vùng sát rừng để làm nông nghiệp, ông bà đã vô cùng đau lòng.
Quỳnh kể, mẹ chị mỗi lần lên Khánh Thượng nhìn con cháu lao động vất vả dưới nắng mưa đều không cầm được nước mắt. Bà không hiểu vì sao đứa con gái vốn là niềm tự hào về học vấn lại chọn cuộc sống "bán mặt cho đất" như thế. Những trăn trở ấy của mẹ, cộng thêm khoảng trống quá lớn khi người bạn đời đột ngột qua đời vì bạo bệnh chỉ sau 6 tháng rời phố, tưởng chừng có thể quật ngãQuỳnh, nhưng Quỳnh không quay đầu. Chị chọn lao động để chữa lành và dùng kết quả thực tế để trả lời cho mọi hoài nghi.
Câu trả lời ấy bắt đầu từ quyết định làm lúa hữu cơ. Khi mới về đây, nhóm Làng Gạo nhận thấy vùng thung lũng này có lợi thế đặc biệt về nguồn nước suối tinh khiết và khí hậu để canh tác lúa nước bền vững. Những "cử nhân thành phố" bắt tay làm nông bằng việc khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm thực tế từ người dân bản địa, kết hợp với việc nghiên cứu sâu các tài liệu về nông nghiệp hữu cơ và các mô hình canh tác bền vững trong và ngoài nước.
Để giải bài toán lúa sạch trên vùng đất dốc, Quỳnh không chọn cách làm cảm tính. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học làm chai sạn tầng đất mặt, Quỳnh cùng các cộng sự tỉ mẩn học cách nuôi đất bằng những mẻ phân ủ vi sinh.
Để trồng lúa hữu cơ, Quỳnh và các cộng sự trong cộng đồng Làng Gạo đã phải học rất nhiều
Họ tận dụng rơm rạ, vỏ đậu và phụ phẩm nông nghiệp địa phương, kết hợp với các chế phẩm men vi sinh để tạo ra nguồn dinh dưỡng giàu mùn, trả lại sức sống cho hệ vi sinh vật dưới lòng đất. Đặc biệt, Quỳnh kiên trì thuyết phục bà con áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ. Việc chủ động điều tiết mực nước, để mặt ruộng có những quãng thở khô nứt chân chim không chỉ giúp rễ lúa ăn sâu, cây đanh khỏe mà còn giảm thiểu tối đa lượng khí methane phát thải, một tác nhân gây hiệu ứng nhà kính mà các mô hình canh tác truyền thống thường mắc phải. Với Quỳnh, hạt gạo sạch đúng nghĩa không chỉ tốt cho người ăn, mà quá trình làm ra nó phải "tử tế" với cả bầu khí quyển của thung lũng.
Thế nhưng, thực tế không hề màu hồng. Ngay vụ đầu tiên, "mẹ thiên nhiên" đã thử thách họ bằng một trận bão lớn. Quỳnh kể lại, vụ chiêm năm ấy lúa đang kỳ thu hoạch thì bão đổ bộ, cả cánh đồng chìm trong nước, lúa mọc mầm ngay tại ruộng. Mất trắng. Nỗi đau riêng chưa nguôi, lại thêm sự khắc nghiệt của đồng đất, nhưng chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Sau những bài học đắt giá, thành quả cũng dần hiện rõ. Từ những sào ruộng thử nghiệm của chính mình, nhóm đã lan tỏa niềm tin đến bà con. Đến nay, họ đã kêu gọi được một số hộ dân địa phương chung tay mở rộng diện tích làm lúa sạch từ 1ha lên tới 3ha. Sau nhiều năm thấy con gái mình tuy không son phấn như còn ở thành phố nhưng thần thái lại tự tin, rạng rỡ lạ thường, mẹ Quỳnh tuy vẫn lo nhưng bà đã không còn khóc như trước nữa. Bà bắt đầu hiểu, con gái mình đang đi con đường của sự kiến tạo.
Gặp Quỳnh giữa thung lũng, ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ này là một thần thái nhanh nhẹn, thông tuệ. Sự sắc sảo của dân chuyên Toán hiện rõ trong cách chị thuyết trình hàng giờ về hệ sinh thái hay quản trị nông nghiệp phát thải thấp. Quỳnh không lấm lem như hình ảnh nông dân cũ; chị toát lên vẻ đẹp của một "nông dân tri thức" hiện đại, dấn thân.
Những ngày đầu không kinh nghiệm, Quỳnh và các cộng sự chọn học trực tiếp từ người dân địa phương. Sự xuất hiện của nhóm Làng Gạo đã thổi luồng sinh khí mới cho Khánh Thượng. Chị Nguyễn Thị Thanh Thụy (Gò Đình Môn, Ba Vì) bộc bạch:"Ngày xưa chúng tôi làm theo cảm hứng, nhưng cô Quỳnh và các cô chú trong cộng đồng Làng Gạovề đã dạy chúng tôi cách tính toán tài chính, phân tích chi phí để thấy làm lúa không hóa chất vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có giá trị kinh tế cao hơn. Các cô các chú ấy có kiến thức mà chan hòa, thần thái lúc nào cũng tự tin khiến bà con rất tin tưởng."
Chị Nguyễn Thị Thanh Thụy, Gò Đình Môn, Ba Vì, thành phố Hà Nội
Không chỉ dừng lại ở cây lúa, Quỳnh và nhóm Làng Gạo tiếp tục thử nghiệm với việc trồng hoa cúc, atiso để làm trà, trồng thảo dược dưới tán rừng, nuôi và khai thác mật ong tự nhiên. Với bất kỳ sản phẩm nào, họ cũng nghiên cứu thật kỹ tập tính từng loại để canh tác sao cho thuận tự nhiên nhất, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới môi trường thung lũng.
Chính sự tỉ mỉ và trách nhiệm đó đã giúp Làng Gạo sở hữu một danh mục sản phẩm tinh tế, từ những hạt gạo sạch thơm đến những tách trà hoa cúc thanh tao, mật ong rừng nguyên chất... Những sản phẩm này khi đưa ra thị trường đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng khắp mọi miền đất nước. Khách hàng tìm đến Làng Gạo không chỉ vì chất lượng, mà còn vì niềm tin vào cái tâm của những người trí thức chọn lối sống tử tế với đất mẹ.
Những trái ngọt đang dần thành hình
Sáng ngày 5/5/2026 vừa qua, những thửa ruộng lúa phát thải thấp của Làng Gạo đã đón đoàn đại diện Hội Nông dân xã Ba Vì về thăm. Đứng giữa cánh đồng, Quỳnh tự tin trình bày về mục tiêu kinh tế nông nghiệp, khu chế biến sản xuất và du lịch sinh thái cộng đồng đã triển khai suốt 5 năm qua.
Sau khi nghe Quỳnh chia sẻ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Vì đánh giá: "Mô hình của Làng Gạo rất thiết thực. Hội sẽ báo cáo lại Ủy ban để tìm phương án phối hợp, trước mắt là thí điểm một vùng trồng quy mô kiểu mẫu để thu hút các hộ dân tự nguyện tham gia."
Chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh đưa Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Vì thực địa diện tích lúa hữu cơ của cộng đồng Làng Gạo
Thành quả lớn nhất của Quỳnh và cộng đồng Làng Gạo không chỉ là hạt gạo vươn ra thị trường hay sự công nhận của chính quyền, mà là hình ảnh những đứa trẻ của cộng đồng. Sau hơn 6 năm đồng hành cùng cha mẹ, chúng lớn lên khỏe mạnh, yêu thiên nhiên và ham thích lao động.
"Chưa bao giờ mình nghĩ một cô gái học chuyên Toán lại đi bàn chuyện lúa sạch với Hội nông dân. Nhưng từ phố về quê không chỉ để lo cho cá nhân, mà là để tương tác nhân duyên rộng lớn, tạo lập giá trị thực cho địa phương," Quỳnh khẳng định.
Ngôi nhà của Quỳnh tại thung lũng Khánh Thượng luôn rộng mở, và dường như đó cũng là tinh thần chung của cả cộng đồng nơi đây. Ở Làng Gạo, hầu hết cánh cổng của mỗi gia đình đều chẳng mấy khi cài then, luôn sẵn sàng đón nhận những người cùng chí hướng như gia đình chị Đặng Thị Thanh Nhàn.
Chị Đặng Thị Thanh Nhàn hướng dẫn trẻ em trong cộng đồng làm giá đỗ
Rời Huế ra Ba Vì hơn hai năm qua, chị Nhàn cùng chồng con đã chọn dừng chân tại đây để cùng Quỳnh viết tiếp giấc mơ về một lối sống tự do và trách nhiệm. Không chỉ cùng nhau gây dựng từng luống rau, sào lúa, chị Nhàn tìm thấy ở đây sự trưởng thành của các con khi chúng được trực tiếp chạm tay vào đất cát, nắng gió. Chị Nhàn tâm sự: "Đến với thung lũng này, chúng tôi không chọn cách sống tách biệt hay hưởng thụ một mình. Tôi muốn các con mình được lớn lên trong lao động, được rèn luyện bản lĩnh qua từng công việc nhỏ nhất của nhà nông. Hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ như tôi là thấy con mình biết gánh vác, biết trân trọng giá trị của sự tử tế và hiểu rằng mình là một phần của thiên nhiên này".
Sự đồng hành của những gia đình như chị Nhàn đã giúp Làng Gạo không còn là câu chuyện của cá nhân riêng lẻ. Những cánh cửa không cài then ấy chính là minh chứng cho một cộng đồng của những giá trị sống thật, nơi con người tin tưởng và dựa vào nhau để cùng phát triển.
Ở đó, người ta thấy một định nghĩa mới về hạnh phúc. Đó là sự tĩnh lặng không đến từ việc dừng lại hay ẩn dật, mà đến từ hành trình bền bỉ cùng Mẹ thiên nhiên để kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho đời sau.
Kim Thanh
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/hanh-trinh-cham-vao-tinh-lang-cua-quynh-238260507172956711.htm