Hành xử văn minh với không gian công cộng

Hành xử văn minh với không gian công cộng
một giờ trướcBài gốc
Không gian công cộng góp phần hình thành “linh hồn” của đô thị, nơi thể hiện bản sắc văn hóa, tính nhân văn và sự bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội. Một thành phố phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay số lượng các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại sầm uất, mà còn được phản ánh qua chất lượng các không gian công cộng, nơi người dân có thể hít thở, gặp gỡ, vui chơi và cảm thấy được chia sẻ.
Khi không gian chung bị chiếm dụng
Ở các phường đô thị trong tỉnh, không khó để bắt gặp những hình ảnh vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, gửi xe, thậm chí mở quán ăn, cà phê. Các tuyến đường từng được thiết kế cho người đi bộ nay trở thành “mặt bằng kinh doanh” sôi động.
Tình trạng bày bán hàng quán, để xe tràn lan trên vỉa hè đã trở nên quen thuộc tại nhiều nơi. Là nơi dành cho người đi bộ, vỉa hè lại bị biến thành nơi kinh doanh, khiến người dân phải đi dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc chiếm dụng này không chỉ vi phạm quy định quản lý đô thị mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cộng đồng.
Ðơn cử như tại tuyến đường Phạm Văn Ký nối dài đến đường Lâm Thành Mậu (phường An Xuyên), nơi được xem là “điểm nóng” của việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dù địa phương đã nhiều lần ra quân, xử lý nhưng kết quả không mấy khả quan, việc tái chiếm vẫn còn diễn ra phổ biến. Vào sáng sớm, người dân lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Người mua thì đậu đỗ xe vô tội vạ. Có đoạn bị lấn chiếm gần một nửa lòng đường, tạo nên hình ảnh phản cảm, không đẹp mắt. Không những thế, hành vi này đã và đang gây cản trở hoạt động lưu thông bình thường của các phương tiện giao thông trên tuyến.
Lòng đường ở khu vực đường Phạm Văn Ký (phường An Xuyên) thường xuyên bị tái chiếm sau những lần lực lượng chức năng “ra quân” xử lý.
Tại khu vực Quảng trường Phan Ngọc Hiển, việc chiếm dụng diễn ra phổ biến trong những ngày gần đây. Hàng rong, quán nước giải khát theo kiểu “cơ động” mọc lên. Việc xử lý, dọn dẹp tuy được thực hiện nhưng không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.
Có trường hợp một số người mang bếp nướng, bàn ghế ra khu vực quảng trường để kinh doanh. Nhiều sân chơi trẻ em, nơi thư giãn bị chiếm dụng làm nơi bán hàng rong. Không gian công cộng bị sử dụng lệch chức năng làm giảm chất lượng môi trường sống và gây bức xúc xã hội.
Một biểu hiện tinh vi hơn là việc người dân tự ý dựng chậu cây, vật cản để “giữ chỗ” trước nhà, coi vỉa hè như tài sản riêng. Có trường hợp vỉa hè trước nhà được người dân tự ý cho thuê để kinh doanh bằng những giao dịch bất thành văn. Những hành vi tưởng chừng nhỏ ấy lại làm xói mòn khái niệm “không gian chung” trong ý thức cộng đồng.
Người dân chiếm dụng vỉa hè khu vực Quảng trường Phan Ngọc Hiển làm nơi buôn bán.
Theo tìm hiểu, tình trạng “cá nhân hóa” không gian công cộng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tâm lý “ai cũng làm được thì mình làm được”, thói quen sinh hoạt tự do lâu năm hoặc suy nghĩ coi thường giá trị cộng đồng khiến việc chiếm dụng không gian công cộng ngày càng lan rộng. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh nhưng quy hoạch không gian chung ở một số nơi chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Ít sân chơi, ít công viên, thiếu nơi sinh hoạt chung khiến người dân tự tìm cách “lấn” sang khu vực công cộng.
Bên cạnh đó, công tác quản lý một số nơi còn lỏng lẻo, chế tài chưa đủ sức răn đe hoặc xử phạt chưa dứt điểm, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài. Lực lượng chức năng ở cơ sở còn mỏng, việc kiểm tra chủ yếu theo chiến dịch. Khi chiến dịch qua đi, tình trạng tái chiếm lại xuất hiện.
Không thể phủ nhận rằng, trong một số trường hợp, việc khai thác không gian công cộng có yếu tố thương mại (như tổ chức chợ đêm, dịch vụ vui chơi, quán cà phê ngoài trời) mang lại nguồn thu và tạo sinh khí cho khu vực. Tuy nhiên, ranh giới giữa khai thác hợp lý và chiếm dụng rất mong manh.
Ðồng bộ giải pháp từ quản trị đến giáo dục
Giải quyết bài toán cá nhân hóa không gian công cộng đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp giữa quy hoạch, pháp lý, quản trị và giáo dục ý thức cộng đồng. Trước hết, địa phương cần rà soát, xác định ranh giới rõ ràng của các không gian công cộng, công khai bản đồ quản lý và quy chế sử dụng. Mọi hoạt động khai thác thương mại phải được cấp phép minh bạch, có thời hạn và chịu sự giám sát của cộng đồng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và sự nhất quán trong quản lý địa bàn, tránh trường hợp nơi siết chặt, nơi lỏng lẻo. Mỗi khu vực công cộng phải có đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể, đảm bảo tính liên tục trong quản lý.
Song song đó, cần nâng cao ý thức cộng đồng, coi việc bảo vệ không gian chung là trách nhiệm của mỗi người dân. Các chiến dịch truyền thông, giáo dục đô thị, hay mô hình “phường, khu phố văn minh” cần gắn chặt hơn với tiêu chí sử dụng đúng công năng không gian công cộng.
Cá nhân hóa không gian công cộng không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt đô thị, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn, mà còn phản ánh cách ứng xử của mỗi người trong cộng đồng. Sống văn minh bắt đầu từ những hành động nhỏ: đi đúng lối vỉa hè, không bày bán lấn chiếm, không xả rác, không gây ồn, nhặt một mảnh rác hay nhường một lối đi.
Khi mỗi người biết giữ gìn cái chung như giữ gìn chính ngôi nhà của mình, không gian công cộng sẽ trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào. Khi đó, đô thị không chỉ hiện đại về hạ tầng, mà còn văn minh trong từng hành vi của mỗi cư dân.
Văn Ðum
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/hanh-xu-van-minh-voi-khong-gian-cong-cong-a124166.html