Thomas Alva Edison - người mang "ánh sáng" đến cho nhân loại. Ảnh: Internet
Tôi không phải là nhà tâm lý học, cũng không phải là giáo viên... Tôi chỉ là một viên chức bình thường đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp ở tỉnh Hải Dương, có vị trí việc làm ổn định và thu nhập tốt. Tôi từng thi trượt lớp 10 và cả đại học chỉ vì thiếu ít điểm.
Từ quá khứ đến hiện tại, bất kể một kỳ thi nào thì kết quả cuối cùng cũng dẫn đến hai thái cực: một là thành công, hai là không thành công. Tôi và nhiều bạn cùng trang lứa trước đây thuộc nhóm... không thành công.
Sau khi thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, giống bao người, tôi rơi vào tình trạng thất vọng tràn trề, buồn bã, sống khép mình, không dám đối diện với những người xung quanh trong một thời gian. Sự day dứt, chán nản càng nhân lên khi chứng kiến nhiều bạn bè cùng lớp thi đỗ vào những ngôi trường họ mơ ước với sự vui mừng của bố mẹ, ông bà. Tôi mất phương hướng, muốn bỏ học.
Một hôm, tôi được thầy giáo dạy vật lý ở trường THCS, cũng là người bác trong họ tới thăm, động viên. Thầy bảo tôi, thất bại trong một kỳ thi không phải là điều gì đó tồi tệ. Phía trước tương lai còn dài rộng, còn nhiều cơ hội để thay đổi mình. Vậy cớ sao phải dày vò bản thân? Không đi được đường thẳng thì đi đường vòng, chỉ cần bản thân có khát vọng, có niềm tin và sự quyết tâm.
Rồi thầy kể cho tôi nghe câu chuyện về Thomas Alva Edison (1847 - 1931), người Hoa Kỳ, từ một đứa trẻ bị đuổi học vì "đần độn" đã trở thành một trong số ít nhà phát minh giàu ý tưởng nhất lịch sử thế giới nhờ được mẹ dạy dỗ và niềm đam mê khám phá của bản thân. Ông là tác giả của nhiều thiết bị mà thế giới đương đại ngày nay đang sử dụng như bóng đèn dây tóc, máy quay đĩa, máy điện báo.
Trước khi phát minh bóng đèn dây tóc thành công, nhà phát minh Thomas Alva Edison thậm chí đã phải trải qua hàng chục nghìn lần thất bại. Vậy nên, cú sảy chân trong một kỳ thi không là gì.
Câu chuyện thầy kể giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi chấp nhận theo học một trường THPT bán công. Sự nỗ lực trong ba năm học không giúp tôi trúng tuyển vào trường đại học mong muốn. Nhưng tôi không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng thi vào một trường cao đẳng, sau đó học liên thông lên đại học.
Tôi đi chậm hơn các bạn cùng trang lứa 2 năm, vất vả hơn nhưng cuối cùng cũng có trong tay bằng cử nhân đại học loại khá, lại học lên thạc sĩ, có được một công việc tốt như hiện tại. Tôi trở thành một trong những người làm việc tích cực, hiệu quả trong cơ quan, giành được một số giải thưởng, được lãnh đạo ghi nhận.
Tôi cũng gặp không ít người giống mình. Họ cũng từng thất bại trong các kỳ thi quan trọng bậc THPT nhưng vẫn có được thành công nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân. Một người bạn cùng lớp 12 với tôi thuở trước chỉ học trung cấp mà giờ đang làm giám đốc một doanh nghiệp sản xuất cửa cuốn với hơn 40 đại lý trong cả nước.
Internet, điện thoại thông minh phát triển, tôi có điều kiện đọc sâu hơn thông tin về nhà phát minh Thomas Alva Edinson, biết thêm nhiều người nổi tiếng trên thế giới khác từng không học đại học hoặc bỏ học giữa chừng nhưng vẫn thành công và có tài sản nhiều tỷ USD như Michael Dell, Bill Gates, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg…
Tôi hay các em không trúng tuyển vào lớp 10 THPT như nguyện vọng, không đỗ đại học như kỳ vọng có lẽ rất khó có thể tạo nên kỳ tích như những nhân vật trên. Nhưng qua câu chuyện về họ, chúng ta cần hiểu rằng việc không đạt được kỳ vọng trong thi cử không phải là điều tồi tệ, càng không phải sự kết thúc.
Thất bại trước mắt khiến ta buồn bã, chán nản nhưng có khi cũng sẽ là sự khởi đầu cho sự thành công trong tương lai nếu chúng ta có ước mơ, hoài bão, quyết tâm, nỗ lực của riêng mình. Vậy nên, "thi trượt" dù có buồn nhưng cũng buồn ít thôi và hãy chuẩn bị tâm thế cho mình để tiến lên phía trước.
Mấy ngày nay trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều giáo viên gửi "tâm thư", những bài thơ chứa đựng tình cảm sâu sắc, sự chia sẻ, động viên dành cho các em học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT như nguyện vọng. Tôi xin trích đoạn thơ của một giáo viên Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương): "Sau tất cả, cuộc đời còn phía trước/ Tương lai kia còn rộng dài lắm mà/ Các sông lớn đều đổ ra biển cả/ Đường thẳng hay vòng thì đều phải vượt qua".
BÌNH MINH