Theo SciTech Daily, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nước lỏng có thể ẩn nấp dưới lớp vỏ băng của Ariel, một trong các mặt trăng của Sao Thiên Vương.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Icarus cho biết khối nước này có thể là cả một đại dương khổng lồ.
Ariel là mặt trăng sáng nhất và gần thứ hai của Sao Thiên Vương, đường kính khoảng 1.159 km và sở hữu sự pha trộn ấn tượng giữa các đặc điểm cổ xưa và trẻ trung.
Sao Diêm Vương và mặt trăng Ariel - Ảnh: NASA
Theo đồng tác giả Caleb Strom từ Đại học North Dakota (Mỹ), bề mặt của Ariel kết hợp các khu vực có nhiều miệng núi lửa với các đồng bằng phẳng, có thể được hình thành do hoạt động núi lửa băng.
Địa hình của mặt trăng này cũng chứa các vết nứt, gờ và rãnh lớn với quy mô lớn hơn hầu hết mọi nơi khác trong hệ Mặt Trời.
Chính địa hình phức tạp này đã dẫn dắt các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử bên trong và quỹ đạo của Ariel.
Họ đã tìm hiểu xem cấu trúc bên trong và độ lệch tâm quỹ đạo, tức mức độ lệch khỏi đường tròn hoàn hảo của quỹ đạo, liên quan đến cấu trúc của nó như thế nào.
Kết quả phát hiện Ariel từng có độ lệch tâm quỹ đạo khoảng 0,04, lớn hơn khoảng 40 lần so với hiện nay.
Mặc dù con số này có vẻ nhỏ, nhưng ngay cả sự gia tăng nhỏ về độ lệch tâm cũng có thể làm tăng đáng kể ứng suất thủy triều.
Điều này giải thích cho bề mặt chằng chịt vết nứt vỡ của mặt trăng này.
"Để tạo ra những vết nứt đó, phải có một lớp băng rất mỏng trên một đại dương rất lớn, hoặc một độ lệch tâm lớn hơn và một đại dương nhỏ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cần một đại dương để có thể tạo ra những vết nứt mà chúng ta đang thấy trên bề mặt Ariel" - đồng tác giả Alex Patthoff từ Viện Khoa học Hành tinh (Mỹ) giải thích.
Ước tính đại dương ngầm này từng đạt độ sâu lên tới 170 km trong quá khứ. Cho dù bây giờ nó có thể nhỏ hơn, đó vẫn là khối nước đáng kể.
Để so sánh, độ sâu trung bình của Thái Bình Dương chỉ là 4 km.
Cùng với một số mặt trăng Sao Thiên Vương khác như Miranda và Umbriel, Ariel được coi là một thế giới có tiềm năng sở hữu sự sống ngoài hành tinh vì nước bên trong đại dương của chúng có thể được làm ấm bởi quá trình cộng hưởng quỹ đạo với nhau. Cơ hội càng tăng lên khi đó là một đại dương lớn.