Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo
Trước một số ý kiến cho rằng đề xuất "hệ số lương đặc thù" không có cơ sở pháp lý và có thể phá vỡ hệ thống tiền lương hiện hành, Bộ đã giải thích rõ rằng quy định này xuất phát từ chủ trương xuyên suốt của Đảng trong gần ba thập kỷ qua: lương nhà giáo phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Từ Nghị quyết Trung ương 2 năm 1996 đến Nghị quyết 29 (2013) và gần đây nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Đảng đều khẳng định cần có chính sách ưu đãi đặc thù và vượt trội cho đội ngũ nhà giáo. Quốc hội đã đưa tinh thần này vào Luật Nhà giáo, trong đó quy định rõ: "Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Như vậy, việc xây dựng "hệ số lương đặc thù" chính là biện pháp kỹ thuật để thực hiện quy định của Luật, chứ không phải một cơ chế ngoại lệ.
Hệ số đặc thù không làm thay đổi thang – bậc lương của viên chức nói chung. Lương nhà giáo từ năm 2026 được tính theo công thức:
Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng × Hệ số lương đặc thù
Như vậy, thang bậc lương (A0 A3.1/A3.2) vẫn giữ nguyên; hệ số đặc thù chỉ nhân vào để bảo đảm mức lương cuối cùng của nhà giáo thực sự "cao nhất", đồng thời không ảnh hưởng việc tính các loại phụ cấp, cũng không tác động đến hệ số chênh lệch bảo lưu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Từ thực tế hiện nay, có thể thấy lý do cần hệ số đặc thù: phần lớn nhà giáo đang hưởng lương thấp hơn viên chức các ngành khác, dù yêu cầu về trình độ chuyên môn, phẩm chất và chuẩn nghề nghiệp đều đòi hỏi khắt khe. Số liệu Bộ GD&ĐT cho thấy 88% nhà giáo hiện được xếp ở nhóm lương thấp hơn, và chỉ 1,17% đạt tới nhóm lương A3.1 – A3.2, trong khi ngành khác có khoảng 10% viên chức ở nhóm lương cao nhất.
Bảng 1: Thực trạng xếp lương của nhà giáo hiện nay
Riêng giáo viên mầm non là nhóm chịu bất lợi lớn nhất trong toàn hệ thống khi tất cả đều đang đứng ở mức thấp nhất của thang bậc lương hành chính sự nghiệp:
Bảng 2: So sánh hệ số lương giáo viên mầm non và viên chức ngành khác
Những con số này cho thấy mặc dù chủ trương "lương nhà giáo cao nhất" được đề ra từ năm 1996, nhưng đến nay việc xếp lương thực tế chưa phản ánh đúng tinh thần đó. Trong khi đó, nhà giáo là lực lượng lao động đặc biệt—cần kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức, sự bền bỉ, và có trách nhiệm tạo ra nguồn nhân lực cho tương lai đất nước.
Việc áp dụng hệ số đặc thù đáp ứng mong đợi chính đáng của hàng triệu nhà giáo trên cả nước
Việc áp dụng hệ số đặc thù càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, khi phụ cấp thâm niên chỉ còn áp dụng cho quân đội, công an và cơ yếu; nhà giáo không còn được hưởng loại phụ cấp này. Điều đó khiến nhu cầu có một cơ chế bù đắp, ghi nhận đặc thù nghề nghiệp là cần thiết và hợp lý.
Chính sách lương mới theo Luật Nhà giáo đã tạo hiệu ứng tức thì ngay sau khi được Quốc hội thông qua: điểm chuẩn các trường sư phạm tăng đáng kể, nguồn tuyển giáo viên dồi dào hơn, và nhiều môn học khó tuyển trước đây nay có số lượng ứng viên lớn. Điều này phản ánh kỳ vọng và niềm tin rất lớn của đội ngũ nhà giáo đối với việc sắp xếp lương mới.
Dự thảo Nghị định hiện được lấy ý kiến rộng rãi và đa số ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương đều đồng thuận với việc bổ sung hệ số đặc thù. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo, phối hợp Bộ Tài chính để tính toán nguồn lực, trình Chính phủ xem xét ban hành, bảo đảm chính sách tiền lương thực sự đúng với chủ trương của Đảng, quy định của Luật và đáp ứng mong đợi chính đáng của hàng triệu nhà giáo trên cả nước.
Theo Baochinhphu.vn