Hè về

Hè về
2 ngày trướcBài gốc
Ảnh minh họa Internet
I. Mùa hè năm ấy
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung, nơi đất đỏ, nắng cháy, nhưng cũng là nơi ấm áp và yên bình nhất trong ký ức tôi. Hồi ấy, cứ hè đến là cả bọn trẻ con như được xổng chuồng. Không còn bài vở, không có điện thoại hay ipad, chúng tôi có cả một vùng trời tuổi thơ: con đường đất đỏ dẫn ra đồng, những lùm tre rì rào gió hát, con mương nhỏ chảy quanh làng, bãi cát ven sông thơm mùi nắng...
Tôi còn nhớ cái cảm giác háo hức khi bước ra khỏi lớp học cuối cùng của năm học, nghe thầy cô dặn dò nghỉ hè mà lòng rộn ràng như chim sổ lồng. Trưa hôm đó, tôi chạy về nhà, bỏ cặp sách vào góc rồi lao ngay ra sau vườn, nơi có cây ổi đang trổ quả. Mùa hè bắt đầu bằng vị chua giòn của trái ổi đầu mùa, bằng tiếng gọi nhau í ới đi câu cá, tắm mương, bằng những trận bóng làng trên nền đất gồ ghề mà ai cũng đá hết mình như đang ở World Cup.
II. Bà tôi và những buổi trưa hè
Trưa hè quê tôi rất nắng. Cái nắng gay gắt như muốn nung cả vườn chuối sau nhà. Nhưng trong gian bếp nhỏ lợp mái tranh, chõng tre kê dưới bóng râm, bà tôi vẫn thong thả quạt tay và kể chuyện. Tôi thích nhất là nằm gối đầu lên đùi bà, vừa nghe bà kể vừa lim dim ngủ. Mùi người bà thoang thoảng mồ hôi, mùi áo nâu bạc màu, mùi tóc lẫn bạc thơm thơm mùi lá bưởi.
Bà kể chuyện cổ tích: chuyện Tấm Cám, chuyện Thạch Sanh, chuyện chàng trai cứu công chúa hóa thành chim... Nhưng thỉnh thoảng, bà lại kể chuyện thật - chuyện thời giặc đói, chuyện mẹ tôi ngày xưa đi chăn trâu bị ong đốt, chuyện ông tôi đi kháng chiến, rồi không trở về. Tôi hỏi bà có buồn không. Bà chỉ cười, răng đã rụng gần hết: "Hồi đó ai chẳng thế. Mất mát riết rồi cũng quen."
Tôi chẳng hiểu hết ý bà lúc đó. Chỉ thấy, trong cái nắng chói chang của trưa hè, lời kể của bà như một ngọn gió mát, dịu dàng thổi vào tâm hồn non nớt của tôi.
III. Những trò nghịch ngợm của lũ trẻ quê
Có một mùa hè, tôi và mấy đứa bạn trong xóm đào hang chuột ở bờ mương. Bọn tôi tin rằng trong đó có kho báu. Hết ngày này sang ngày khác, chúng tôi thay nhau cầm cuốc, lấy que cào bới từng tấc đất. Đến khi đào trúng một con chuột cống to như con mèo con, cả đám hét toáng lên rồi chạy tán loạn, bỏ luôn "kho báu".
Hè khác, tôi tập tành làm diều. Mảnh giấy báo cũ, vài thanh tre nhỏ, ít keo dán - thế là có con diều làng. Nhưng tôi hậu đậu, làm diều cứ lên được vài mét là đứt dây. Có lần diều rơi xuống giữa ruộng lúa của bác Hào, tôi chạy xuống gỡ thì bị la một trận: “Diều chứ không phải máy bay chiến đấu mà làm rớt hoài!”. Nhưng chiều đó, bác lại cho tôi một quả dưa hấu chín đỏ lựng: “Thôi, mai làm lại. Nhưng đừng làm rách lúa bác.”
Tuổi thơ ấy, có những lần phạm lỗi, có những trận đòn, có những vết xước trên đầu gối - nhưng cũng có tình người, sự độ lượng, những tiếng cười giòn tan như tiếng ve mùa hè.
IV. Mùa hè và em gái
Tôi có một cô em gái nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Hè là dịp tôi được chăm em khi mẹ đi làm đồng. Em tôi thích được tôi dắt đi chơi, dạy nhảy dây, chỉ cách ném dép trúng lon nước. Những buổi chiều, tôi cõng em ra bờ đê ngắm hoàng hôn. Mặt trời đỏ rực, bóng chúng tôi in dài trên cỏ.
Một lần, tôi làm em khóc vì không chịu nhường món đồ chơi. Tối đó, bà bắt tôi quỳ xin lỗi. Tôi nhớ mình ngượng đỏ mặt. Em tôi ngồi kế bên, nước mắt còn đọng, nhưng lại dúi vào tay tôi viên kẹo duy nhất mà em cất giấu trong túi áo cả tuần. Tôi ôm em, và lần đầu tiên hiểu rằng tình ruột thịt quý giá hơn bất cứ trò chơi nào.
V. Hè - mùa của hương vị quê hương
Không gì bằng bát chè đỗ đen nấu bằng nồi gang đặt trên bếp củi, mẹ tôi hay nấu mỗi khi hè đến. Vị ngọt mát, thơm thơm mùi lá nếp, múc ra bát rồi để vào chạn cho nguội – đó là món “kem” của nhà nghèo. Tôi còn nhớ cả tiếng mẹ gọt dưa hấu rột roạt trong gian bếp, tiếng leng keng của muỗng gõ vào lon nước đá.
Mùa hè còn có sắn luộc, ngô nướng, mít thơm lừng, và cả những món ăn dân dã như cá rô kho khô, rau muống luộc chấm tương. Mỗi món ăn là một phần của ký ức, không cần cao sang, chỉ cần đủ tình yêu và một mùa hè rực nắng.
VI. Khi mùa hè đổi thay
Rồi tôi lớn. Những mùa hè bắt đầu ngắn lại. Không còn chạy rong, không còn câu cá, không còn trèo cây. Mùa hè khi tôi thi đại học, chỉ có đèn bàn và sách vở. Mùa hè khi tôi lên thành phố học, chỉ là những tháng hè làm thêm, học thêm, mưu sinh. Mùa hè năm bà mất, tôi không về kịp. Căn nhà nhỏ từ đó vắng bóng một người kể chuyện.
Quê tôi cũng thay đổi. Con đường đất đỏ ngày xưa giờ trải nhựa. Cánh đồng bị chia lô. Cây ổi sau nhà bị chặt để xây chuồng bò mới. Đám bạn cùng tôi lớn lên giờ tứ tán: người vào Nam, kẻ sang Hàn Quốc làm công nhân, có đứa đã thành giáo viên, có đứa mất liên lạc. Em gái tôi giờ đã có hai con, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi: “Anh có về không? Bọn nhỏ nhắc hoài.”
VII. Hè về - trong tim người lớn
Tôi ngồi giữa thành phố, mùa hè này có máy lạnh, có quán cà phê, có mạng internet. Nhưng lòng lại cồn cào một nỗi nhớ. Hè trong lòng người lớn là mùa của ký ức. Là mùa để trở về bên trong, nơi mình từng bé bỏng, từng vô tư, từng thương một quả ổi xanh, một đứa em gái nhỏ, một người bà kể chuyện.
Tôi quyết định về quê. Không phải để tìm lại mùa hè ngày xưa, vì tôi biết không có mùa nào trở lại y nguyên. Nhưng tôi cần một lần nữa được đứng giữa sân nhà, nghe tiếng gió qua hàng cau, hít mùi khói rơm, nghe tiếng gà gáy sớm và nhìn thấy bầu trời xanh đúng nghĩa.
Hè không chỉ là một mùa trong năm. Hè, đối với tôi, là một vùng ký ức. Ở đó có tuổi thơ trong veo, có người thân yêu đã mất, có bạn bè thuở nhỏ, có cả tôi – của những ngày chưa biết lo toan.
Hè về. Tôi về.
Tản văn của Trung Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/he-ve-a28960.html