Những con đường giao thông nông thôn ngày càng rộng rãi và sạch đẹp
Ký ức về những “ốc đảo”
Những ngày cuối năm 2025, làn gió xuân đã bắt đầu len lỏi qua từng cung đường, vách núi, mang theo cái không khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên Lâm Viên. Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống những dải lụa bê tông uốn lượn ôm lấy các sườn đồi, ký ức về một thời chưa xa bỗng ùa về trong tâm trí những người dân làng Bông, thôn Đạ Cháy, xã Lạc Dương.
Cách đây chưa lâu, khi nhắc đến giao thông nông thôn ở những vùng đất nghèo ở các địa phương tỉnh Lâm Đồng cũ, nhiều người vẫn thường lắc đầu ngao ngán. Ký ức ấy nhuốm màu đỏ quạch của đất bazan. Đó là những cung đường “nắng bụi, mưa bùn”, những đoạn đốc trơn trượt, đi nửa ngày trời mới ra đến xã. Ký ức về sự gập ghềnh chia cắt các buôn làng, biến những vùng đất xa xôi nơi đây thành những “ốc đảo” lọt thỏm, cô độc giữa đại ngàn bao la, hùng vĩ.
Sự ngăn cách địa lý ấy vô hình trung đã tạo nên những rào cản. Nông sản làm ra bị thương lái ép giá vì “đường khó vận chuyển”, tri thức và văn minh cũng ngập ngừng, "chùn bước" trước những con dốc trơn trượt. Cái nghèo cứ thế luẩn quẩn, bám riết lấy chân người nông dân vùng sâu, vùng xa như loài vắt rừng.
Thế nhưng, luồng gió từ chương trình Xây dựng nông thôn mới ở miền núi Lâm Đồng đã thay đổi tất cả. Điểm sáng nhất của công cuộc này tại Lâm Đồng không nằm ở con số giải ngân hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, mà nằm ở nguồn lực mang tên “sức dân” trong cải thiện hệ thống giao thông nông thôn.
Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn - người dân không chỉ hiến đất mà còn đồng lòng góp tiền làm đường nhựa thay vì bê tông
Cuộc cách mạng từ lòng dân
Đi dọc những con đường thênh thang vừa mới hoàn thiện tại thôn Liên Bông, xã Lạc Dương trong những ngày cuối năm 2025, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong từng mảnh vườn và ánh mắt người dân nơi này. Những con đường nhỏ hẹp ngày nào giờ đã rộng mở, phẳng lỳ như tấm thảm chào đón mùa xuân.
Tại thôn Đạ Cháy (xã Lạc Dương), chúng tôi gặp ông Bon Đơng Ha Ya Bình. Ông Bình là người tiên phong dời hàng rào, hiến hơn 70 m2 đất mặt tiền. Nếu quy đổi ra giá trị thị trường của vùng đất mà du lịch canh nông đang phát triển và khá đắt đỏ hiện nay, đó là cả một gia tài lớn. Nhưng sự hào sảng ấy của gia đình ông đã giúp mặt đường thôn Đạ Cháy được mở rộng từ 3 m lên 10 m. Con đường mới thênh thang như chính khát vọng của ông và dòng họ gắn bó bao đời trên mảnh đất này, mong muốn nơi đây ngày càng phát triển cả về kinh tế và văn hóa.
Cách đó không xa, tại thôn Liêng Bông, câu chuyện của gia đình ông Kơ Să Ha Tin cũng cảm xúc không kém. Ông Tin không chỉ tự nguyện phá dỡ công trình tường bao xây kiên cố dài 15 m, hiến 60 m2 đất, mà còn vận động cả 2 người con cùng đồng lòng bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà nước.
Khi tôi hỏi rằng, ông có tiếc đất không? Ông Kơ Să Ha Tin cười hiền, ánh mắt lấp lánh niềm vui chỉ ra con đường mới: "Nhà báo xem, nếu mình giữ mấy chục mét đất đó cho riêng mình, thì xe chở nông sản, cà phê vẫn cứ ì ạch mãi, thôn vẫn không phát triển được. Mình mất một ít đất, nhưng cả xã vui vì đường lớn được mở ra, cái đầu của mình cũng sẽ sáng ra. Con đường này giờ không chỉ để đi xe cho êm, mà còn để người ta đến đưa trái cà phê, rau, hoa ra những thành phố lớn, ra cả nước ngoài”.
Tương tự, ở các xã phía Nam, việc hiến đất làm đường cũng trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ. Hàng chục công trình giao thông nông thôn tại đây đều do người dân tự nguyện giải tỏa, hiến đất để thi công. Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, người dân còn trực tiếp tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng, giám sát thi công để công trình mau chóng về đích. Ở nhiều xã như Đạ Huoai, thay vì làm đường nông thôn theo chuẩn tối thiểu 3 - 5 m, người dân chủ động hiến đất mở rộng hơn để xe ô tô, xe tải lớn có thể ra vào tránh nhau.
Tinh thần này cũng lan tỏa ở những vùng ven đô thị tấc đất, tấc vàng. Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tấm gương của ông Lưu Hồng (78 tuổi) và ông Nguyễn Văn Toản (đường Đinh Công Tráng) là hành động đẹp của tinh thần vì sự phát triển. Họ đã hiến hàng trăm m2 đất “vàng” ven suối Mai Xuân Thưởng có giá từ 30 - 40 triệu đồng/m2 để mở đường và xử lý ngập úng ở khu vực ven suối. Biến cung đường nông thôn thành niềm vui chung của cả một vùng.
Nhờ những tuyến đường giao thông nông thôn, xe tải có thể vào tận vườn để thu mua rau, hoa
Đường giao thông nông thôn - sứ mệnh kép
Khi một con đường hình thành, nó gánh trên vai sứ mệnh kép về kinh tế lẫn văn hóa. Về kinh tế, con đường càng lớn thì “băng thông” càng thông thoáng để nông sản dễ đến với người tiêu dùng khắp nơi.
Những hạt cà phê arabica đặc sản của vùng Lạc Dương, những chuyến xe rau, hoa công nghệ cao từ phường Lang Biang - Đà Lạt, vùng xa xã Đơn Dương giờ đây không còn lo bị thương lái ép giá. Hệ thống logistics thông suốt giúp rút ngắn khoảng cách từ nhà vườn đến tận các cửa hàng, nhà máy chế biến nông sản ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, miền Trung hay đến tận các cảng biển, sân bay để bay đi các nước. Cà phê, rau, hoa, cây trái giờ đây không chỉ bán cho đại lý thu mua trong xã, mà nông dân còn xuất khẩu sang tận châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...
Con đường còn đóng vai trò là “kênh dẫn” tri thức, xóa đi định kiến về vùng sâu, vùng xa nghèo văn hóa. Những đứa trẻ đến trường trên con đường sạch đẹp, thanh niên dễ dàng giao lưu, tìm hiểu với văn hóa mới, với công nghệ hiện đại và xu hướng mới để làm kinh tế.
Tại xã Tà Năng hay vùng đất Đạ Tông, Đưng K’nớ (ở xã Đam Rông 4), dọc hai bên đường hôm nay là những hàng hoa dã quỳ vàng rực, hoa xuyến chi nhảy múa báo hiệu xuân về, những cửa hàng buôn bán đủ loại. Văn hóa, du lịch về tận buôn làng đã giúp tiếng cồng chiêng ngân xa hơn, nghề dệt thổ cẩm cũng trở thành sản phẩm du lịch có giá trị cao. Con đường giúp khách du lịch tìm đến, đồng thời giúp người dân tìm thấy lối ra cho bản sắc văn hóa của mình.
Tỷ lệ hơn 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa là minh chứng cho sự đồng thuận ý Đảng - lòng dân thời gian qua. Hành trình xây dựng nông thôn mới sẽ còn tiếp diễn và chính sự đồng thuận này sẽ là nền tảng vững chắc để nông thôn Lâm Đồng tiếp tục vươn mình.
Nguyễn Nghĩa .