Trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk)
Khi người nắm quyền trong nhà trường có thể khiến một học sinh lớp 12 phải viết đơn "tự nguyện nghỉ học" ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT thì câu chuyện không còn là sai phạm của một cá nhân, mà là sự đổ vỡ của một nguyên tắc căn bản: trường học tồn tại để bảo vệ, chứ không phải loại bỏ học sinh.
Theo kết quả kiểm tra, bà Huệ từng bị kỷ luật cảnh cáo vì sai phạm trong quản lý, thu chi, cắt xén chương trình giảng dạy. Sau khi được điều chuyển về Trường THPT Cao Bá Quát, bà tiếp tục bị phản ánh đã hướng dẫn học sinh lớp 12 làm đơn nghỉ học, với lý do "có thi cũng không đậu".
Một số phụ huynh cho biết con họ bị khuyên nên "nghỉ cho nhẹ đầu", "học làm gì nữa", dù các em đang trong giai đoạn nước rút. Hành động ấy, nếu nhìn ở góc quản lý, là vượt thẩm quyền; còn nhìn ở góc con người, là sự khước từ trách nhiệm. Trường học là nơi duy nhất học sinh được quyền tin rằng mình sẽ không bị bỏ rơi, nhưng trong câu chuyện này, niềm tin ấy bị chính người đứng đầu làm tổn thương.
Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Đắk Lắk, bị miễn nhiệm chức vụ do có nhiều vi phạm trong công tác, bị kỷ luật cảnh cáo.
Lý do kỷ luật là bà Huệ với trách nhiệm Hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.
Sau khi miễn nhiệm, bà Huệ được chuyển làm nhiệm vụ giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát.
Thực tế, quyền lực của hiệu trưởng trong một trường phổ thông là rất lớn. Họ điều phối nhân sự, phê duyệt chương trình, kiểm soát học vụ, định hình văn hóa tổ chức. Chính vì vậy, mọi quyết định của họ đều mang sức nặng tâm lý và đạo đức. Một lời khuyên từ người thầy có thể vực dậy học sinh đang khủng hoảng, nhưng cũng có thể dập tắt nỗ lực của các em. Và khi lời khuyên ấy mang giọng điệu phán xét - rằng "em không đủ khả năng để thi", "ở nhà là tốt hơn" - nó không còn là định hướng, mà là kết án. Kết án một cách nhẹ nhàng, không bằng giấy mực và con dấu, nhưng đủ để chặn đường học tập của học sinh.
Người ta có thể biện minh rằng đó chỉ là "tự nguyện", rằng học sinh có quyền lựa chọn. Nhưng không có sự tự nguyện nào thật sự tồn tại khi người ra đề nghị lại là người nắm quyền lực cao nhất. Trong môi trường học đường, mối quan hệ giữa thầy - trò, giữa lãnh đạo - học sinh luôn chứa đựng yếu tố quyền uy. Một lời khuyên từ người hiệu trưởng, dù nhẹ, vẫn tạo ra áp lực.
Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi sai phạm, mà là sự coi nhẹ hậu quả. Một học sinh sau 12 năm đèn sách, chỉ còn vài tháng nữa để hoàn tất hành trình, lại bị khuyên rời bỏ ghế nhà trường. Một cánh cửa đại học khép lại, một cơ hội nghề nghiệp mất đi, một lòng tin vào giáo dục bị bào mòn. Nếu chính những người có quyền trong nhà trường dễ dàng đẩy học sinh ra khỏi hệ thống, thì ai sẽ giữ cánh cửa ấy mở?
Quyết định miễn nhiệm là cần thiết nhưng chỉ là bước đầu. Bởi nếu hệ thống quản lý giáo dục không thay đổi, những câu chuyện như thế sẽ còn lặp lại, ở những ngôi trường khác, với những tên gọi khác. Sự việc ở trường THPT Cao Bá Quát phơi bày một thực tế: trong nhiều trường phổ thông, quyền lực được giao quá nhiều, nhưng giám sát quá ít. Các hội đồng trường hoạt động hình thức, phụ huynh ít tiếng nói, còn học sinh thì gần như không có kênh phản ánh độc lập. Khi cơ chế giám sát mờ nhạt, người lãnh đạo dễ quên rằng họ đang đại diện cho cộng đồng, chứ không phải đứng trên cộng đồng.
Giáo dục, hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, cần minh bạch. Minh bạch trong quyết định nhân sự, trong phân công chuyên môn, trong tài chính, và đặc biệt trong cách đối xử với học sinh. Một hiệu trưởng có thể sai, nhưng một hệ thống để mặc sai phạm ấy tồn tại suốt nhiều năm mới là điều đáng sợ. Khi những lá đơn "tự nguyện nghỉ học" được ký, liệu không có ai trong bộ máy nhận ra điều bất thường? Không có giáo viên nào phản đối? Không có cấp quản lý nào đặt câu hỏi?
Công bằng mà nói, quản lý trường học là công việc nhiều áp lực. Một hiệu trưởng vừa phải đáp ứng chỉ tiêu, vừa phải đối diện với phụ huynh, với học sinh, với cấp trên. Nhưng áp lực không bao giờ được là lý do để lạm quyền. Một người thầy có thể nghiêm khắc, có thể thất vọng, nhưng không bao giờ được phép cướp đi niềm tin học trò. Giữa hàng trăm cách để cải thiện chất lượng dạy học, không có cách nào tên là "loại bỏ học sinh yếu bằng lá đơn nghỉ học".
Để lấy lại lòng tin, ngành giáo dục cần hành động dứt khoát. Không chỉ miễn nhiệm, mà phải công bố rõ kết quả thanh tra, nêu tên trách nhiệm của từng cá nhân, và có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho các học sinh bị ảnh hưởng. Nếu có em nào bị mất cơ hội thi tốt nghiệp vì bị khuyên nghỉ, cần tạo điều kiện đặc cách hoặc tổ chức thi lại. Còn những người quản lý thiếu trách nhiệm, chậm xử lý, phải chịu trách nhiệm liên đới.
Và quan trọng hơn, cần xây dựng một cơ chế phản biện thật sự trong trường học. Mỗi học sinh, mỗi phụ huynh cần có kênh phản ánh độc lập, không phải qua lớp lớp trung gian. Hội đồng giám sát trường học cần được trao quyền thực chất.
Giáo dục chỉ thực sự có giá trị khi nó bảo vệ học sinh. Khi một học sinh bị buộc rời khỏi ghế nhà trường, đó không chỉ là thất bại của người thầy, mà là thất bại của cả hệ thống. Một xã hội có thể tha thứ cho sai sót trong giảng dạy, nhưng không thể chấp nhận sự thờ ơ với tương lai của học sinh.
Một nền giáo dục tử tế phải bắt đầu từ lòng tin rằng, dù học sinh giỏi hay yếu, ngoan hay bướng, mỗi em đều xứng đáng với cơ hội được học. Bởi học tập không chỉ để đỗ đạt, mà để lớn lên.
Tiểu Di