“Nghề bụi phấn bám đầy tay” mà những câu thơ trên nhắc đến chính là nghề giáo viên - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Năm tháng chảy trôi, dù là thời xưa hay thời nay, nghề dạy học và những người thầy, người cô luôn được cả xã hội quan tâm, trân trọng... Để rồi cứ tháng 11 về, khi những cơn gió heo may và cái lạnh đầu đông len lỏi khắp mọi nẻo đường, góc phố, cũng là lúc lớp lớp học trò lại có những việc làm ý nghĩa, đầy ắp sự tri ân gửi đến các thế hệ thầy cô giáo kính yêu. Và trong không khí hân hoan ấy, đâu đó lại vang lên những giai điệu quen thuộc về mái trường, về thầy cô với biết bao cảm xúc khó quên.
Là tác phẩm âm nhạc bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Vân, ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” được sáng tác vào năm 1968, giữa những năm tháng đất nước còn nhiều gian khổ, tựa như lời tri ân sâu sắc dành cho thầy cô giáo - những người thầm lặng trên mặt trận văn hóa, vẫn miệt mài gieo mầm tri thức giữa bom đạn và gian khó. Với giai điệu tươi sáng, ca từ giàu hình tượng, bài hát khắc họa hình ảnh người giáo viên nhân dân vừa giản dị, gần gũi, vừa cao đẹp, đáng kính. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát đều chan chứa niềm tự hào về nghề dạy học và thầy cô giáo kính yêu - những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gieo chữ, trồng người.
Bản nhạc ca khúc: Bài ca người giáo viên nhân dân - Sáng tác: Hoàng Vân
Không gì có thể sánh bằng công lao của thầy, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”. Bao nhiêu lứa học sinh đi qua, mái tóc thầy cô cũng trở màu và điểm bạc, vậy nhưng sự tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người thầy. Có lẽ bởi thế, dù có khôn lớn trưởng thành đến đâu, với chúng ta thầy cô vẫn luôn thật gần gũi, thân thương và vô cùng đáng kính. Và tất cả những tâm sự, lời muốn nói ấy đều được truyền tải thật hay, thật đẹp trong âm nhạc. Mỗi ca khúc về thầy cô chính là một câu chuyện, một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò và cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người “lái đò” đã lặng lẽ chở bao chuyến đò tri thức qua sông.
Nghề giáo viên với công việc dạy học luôn là nghề vất vả. Đặc biệt với những thầy cô giáo ở vùng cao, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, gian khổ, sự vất vả ấy còn tăng thêm gấp bội. Vậy nhưng, vượt lên trên tất cả, mỗi người thầy, người cô vẫn đang ngày đêm tận tụy, cống hiến tuổi trẻ và trí tuệ vì đàn em thơ ngây và vì sự nghiệp “gieo chữ trên non”.
Hình ảnh một lớp học tại vùng cao
Cũng chính những hình ảnh đẹp về sự cống hiến của giáo viên vùng cao đã trở thành chất liệu, nguồn cảm hứng giúp cho Nhạc sỹ Tô Văn - một người con của quê hương Thanh Hóa “thai nghén” và cho ra đời tác phẩm âm nhạc “Gieo chữ trên rẻo cao”. Bài hát được giải khuyến khích tại Cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường" năm 2020, do Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ khẳng định tài năng, tâm huyết của người nhạc sỹ, mà trên hết bài hát đã đem đến cho khán giả một bức tranh giáo dục vùng cao. Ở đó không chỉ có khó khăn, vất vả mà còn có cái đẹp của tình người, của sự hy sinh và cống hiến...
Ca khúc: Gieo chữ trên rẻo cao - Sáng tác: Tô Văn - Thể hiện: Bảo Khuyên
Khó có thể cân đo đong đếm hết những nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên. Khó có thể nói hết công lao của các thầy cô giáo từ miền xuôi tới miền ngược, từ nơi hải đảo xa xôi đến những miền biên giới ngút ngàn đang ngày đêm tận tụy với nghề “gieo chữ”. Chỉ có thể bằng những tác phẩm âm nhạc với lời ca và giai điệu sâu lắng, dễ đi vào lòng người để chúng ta gửi ngàn lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo. Mong rằng, bằng trái tim nhiệt huyết, bằng tình yêu nghề và tình yêu thương học trò vô bờ bến, các thầy cô sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để “ươm trồng” thêm cho đời nhiều “trái ngọt”, “hoa thơm”.
Nguyễn Hợi - Minh Đức