Việt Nam là một trong số ít quốc gia dành một ngày để tri ân những người làm nghề giáo. Hơn 40 năm qua, đến 20/11, trên khắp cả nước diễn ra hàng loạt hoạt động tôn vinh các thầy cô và những người công tác trong trong ngành giáo dục.
Nhưng với giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, đây là một trải nghiệm lạ lẫm.
Cô Cho Ahae có 6 năm gắn bó tại Việt Nam. Ảnh: Cho Ahae.
Hạnh phúc khi được dạy học ở Việt Nam
Cho Ahae (Hàn Quốc), giáo viên Tiếng Hàn, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Năm 2019, sau khi kết hôn, tôi quyết định chuyển đến Việt Nam cùng chồng do anh ấy học tiến sĩ tại đây. Do có chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn, tôi được giới thiệu và trở thành giáo viên tại trường chuyên Ngoại ngữ, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê giảng dạy của mình khi còn ở Hàn Quốc.
Học sinh Việt Nam thật sự rất hồn nhiên và đáng yêu. Cứ đến dịp 20/11, các em tự tay trang trí lớp học và luôn chuẩn bị những món quà bất ngờ cho thầy cô.
Có năm, các em mang bánh kem đến lớp, trên mặt bánh có dòng chữ “Thưa cô, chúng em yêu cô và cảm ơn cô rất nhiều”. Không những thế, các em còn đọc thư cảm ơn bằng tiếng Hàn ngay trên lớp hoặc gửi tin nhắn riêng. Điều đó khiến tôi rất xúc động.
Món quà khiến tôi nhớ nhất là chiếc móc khóa và tách trà được đan bằng len do chính tay học sinh làm. Trước ngày 20/11 vài tuần, tôi thấy em ấy luôn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để làm gì đó.
Tôi cứ ngỡ đó là hoạt động câu lạc bộ hay sở thích cá nhân, nhưng sau này tôi mới biết, em ấy đã dành từng giờ nghỉ để làm món quà đặc biệt tặng cô giáo. Sự tỉ mỉ và chân thành ấy đã khiến tôi thực sự cảm động.
Tôi rất hạnh phúc khi được dạy học ở Việt Nam, được nhìn thấy sự trưởng thành của học sinh. Không những thế, tôi cũng gặp được những người thầy, người cô trực tiếp dìu dắt mình. Trong đó có thầy Đỗ Tuấn Minh (Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngoại ngữ).
Mỗi khi tôi gặp khó khăn hay cần chia sẻ về những trăn trở trong công việc, thầy luôn nói rằng “Chúng ta cùng đi nhé. Cùng nhau tiến lên nhé”. Với tôi, đó không chỉ là lời động viên đơn thuần, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ từ tập thể.
Thầy James trong một buổi hội thảo tại trường. Ảnh: James Alexander Martin.
Lời nhắn gửi "Em chưa biết tên thầy"
James Alexander Martin (Anh), Giám đốc học thuật Khối Song Ngữ, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu
Trước đây, tôi có 2 năm làm giáo viên ở Anh. Trong một chuyến thăm Việt Nam 6 tuần, tôi thấy rõ nơi đây có nhiều cơ hội trong lĩnh vực giáo dục và nghe nói học sinh Việt Nam rất ham học và tôn trọng giáo viên. Do đó, tôi quyết định chuyển đến đất nước này và làm việc tại trường Nguyễn Siêu từ năm 2019.
Tôi đến Việt Nam chỉ một tuần trước ngày 20/11. Ngay những ngày đầu tiên, tôi đã nhận được món quà từ một học sinh với lời nhắn: "Em chưa biết tên của thầy”. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất bất ngờ và ấm lòng. Tôi nghĩ các em thật sự hào phóng và ấm áp khi bày tỏ sự quý mến dù chúng tôi còn xa lạ.
Sau này, tôi đã nhận rất nhiều tình cảm và món quà từ học sinh như tranh vẽ, poster hoặc thiệp. Vì là giáo viên Hóa học, tôi hiếm khi thấy học sinh thể hiện khía cạnh nghệ thuật hay cảm xúc. Chính vì vậy, mỗi món quà sáng tạo, sự hài hước mà các em lồng ghép vào đó luôn khiến tôi mỉm cười và cảm thấy công việc của mình tại Việt Nam thật sự ý nghĩa.
Trong khi đó, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo sau đó thì vượt xa mọi tưởng tượng - một sự kiện với quy mô lớn, khác hẳn những gì tôi thấy trước đây. Rất nhiều học sinh tham gia hoạt động văn nghệ, với các tiết mục từ truyền thống tới hiện đại.
Điều này hoàn toàn khác biệt so với Ngày Quốc tế Nhà giáo ở Anh - vốn ít nghi thức và chỉ được nhắc đến trên tivi, radio. Rõ ràng, dù ở Anh hay Việt Nam, nghề giáo đều là một nghề chuyên môn, nhưng tại Việt Nam, tôi cảm nhận công việc này được xã hội nhìn nhận với sự kính trọng cao hơn.
Cô Chelsea Leigh Moore đã làm giáo viên tại Việt Nam 10 năm. Ảnh: Ngọc Bích.
Lạ lẫm, băn khoăn khi được tặng quà
Chelsea Leigh Moore (33 tuổi, Anh), giáo viên môn Tiếng Anh và Khoa học, trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (Hà Nội)
10 năm trước, tôi đến Việt Nam với chiếc ba lô và ý định du lịch ngắn ngày, nhưng rồi tôi đã "phải lòng" đất nước, con người và nền văn hóa giàu tình cảm này. Vì thế, tôi quyết định ở lại đây lâu hơn một chút.
Ban đầu, tôi chỉ dự định trải nghiệm dạy học trong 6 tháng, nhưng việc được truyền đạt kiến thức mỗi ngày để giúp học sinh phát triển khiến tôi bị thuyết phục và gắn bó với công việc này suốt 10 năm nay.
Lần đầu tiên tham dự ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi đã rất háo hức và bất ngờ trước quy mô của sự kiện. Tôi cảm nhận được giáo viên thực sự được tôn trọng, một cảm giác ít thấy ở những nơi khác trên thế giới.
Đến ngày này, các phụ huynh dành thời gian gửi lời chúc và hỏi thăm giáo viên, dù công việc của họ rất bận rộn. Còn với học sinh, các em tự tay làm thiệp, không ngại ngần chia sẻ lòng biết ơn và tâm sự thật lòng.
Ban đầu, khi nhận một số món quà từ học trò, tôi lạ lẫm và có đôi chút băn khoăn, sợ rằng học sinh đang kỳ vọng đổi lại sự ưu ái. Tuy nhiên, khi được giải thích về ý nghĩa và việc mọi người thường làm trong ngày 20/11, tôi mới vui vẻ nhận quà và luôn cố gắng duy trì sự quan tâm công bằng với tất cả học trò.
Tôi yêu cách các em tự nghĩ ra những hoạt động như núp sau cửa khi tôi chuẩn bị bước vào, hay gõ cửa phòng giáo viên chỉ để tặng cô món quà tự làm. Những điều đó khiến tôi cảm thấy nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa và muốn cố gắng nhiều hơn để mang lại giá trị cho các em.
Thông qua việc dạy học, thầy Daniel muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ảnh: Ngọc Bích.
Sốc vì nhận được nhiều lời chúc và quà tặng
Daniel Remoundos-Green (26 tuổi, Nam Phi), giáo viên môn Ngữ văn - Anh, trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring
Trong 3 năm sống ở Việt Nam, tôi đã có 2 năm làm giáo viên. Nhớ lại lần đầu tiên đón ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đã rất ngạc nhiên và sốc trước số lượng hoa, quà mà học sinh gửi tặng.
Những món quà rất nhỏ, tự tay các em làm, đi kèm với đó là những lời nhắn đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn của các em. Tôi cảm thấy được trân trọng.
Dịp lễ này thường diễn ra vào cuối học kỳ nên giáo viên thường căng thẳng hơn, nhưng sự tri ân của các em đã giúp tôi giảm bớt áp lực.
Trước ngày lễ chính 2-3 tuần, các em sẽ tập luyện văn nghệ với các bài hát về mái trường, thầy cô.
Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng khi nhà trường tổ chức tiết học về người thầy đầu tiên. Các phụ huynh - những người thầy đầu tiên của trẻ - sẽ được mời đến trường để tham dự tiết học này.
Tôi cho rằng việc có ngày nhà giáo trong năm rất cần thiết nhưng không vì thế mà ngày thường chúng ta không thể hiện sự trân trọng với các thầy cô, bởi nghề giáo là một công việc rất quan trọng và không hề dễ dàng.
Ngọc Bích