Cửu đỉnh – Tuyên ngôn bằng đồng về sự thống nhất quốc gia
Vương triều Nguyễn (1802-1945) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, tồn tại 143 năm và để lại khối di sản văn hóa – lịch sử đặc biệt đồ sộ. Trong quần thể di tích Cố đô, Cửu đỉnh được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất cho tư tưởng chính trị, mỹ thuật và tầm nhìn quốc gia của triều Nguyễn.
Năm 1835, vua Minh Mạng cho đúc chín đỉnh đồng và đặt trang trọng tại sân Thế Miếu trong Đại Nội Huế. Theo quan niệm phương Đông, số 9 là con số dương hoàn mỹ, biểu trưng cho quyền lực tối thượng và sự trường tồn. Việc đúc chín đỉnh đồng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là tuyên ngôn khẳng định sự thống nhất và vị thế vững bền của quốc gia Đại Nam.
Cửu đỉnh đặt trong Đại nội Huế.
Sau khi hoàn thành, Cao đỉnh – chiếc lớn nhất – được đặt ở vị trí trung tâm, đối diện án thờ vua Gia Long, người khai sáng triều Nguyễn. Sáu đỉnh sau đó được đặt miếu hiệu theo các vị vua kế vị, thể hiện sự tiếp nối chính thống và nghi lễ chặt chẽ của vương triều.
Trên chín đỉnh đồng khắc tổng cộng 162 hình ảnh, mỗi đỉnh 18 hình, phản ánh toàn diện núi sông, biển cả, sản vật, động thực vật và thành tựu văn minh Đại Nam. Các hình được bố cục thành ba tầng trên – giữa – dưới, tượng trưng cho thiên – địa – nhân, cho thấy tư duy vũ trụ quan hài hòa và khát vọng trị quốc an dân của triều đại.
Hình tượng ngựa trên Anh đỉnh – Triết lý trị quốc và tinh thần ổn định
Trong tổng số 162 họa tiết chạm nổi, hình con mã (馬) được khắc trên thân Anh đỉnh. Ngựa được thể hiện trong tư thế đứng vững vàng, thân hình thanh thoát, đầu hơi ngẩng cao, bốn chân chắc khỏe, không mang yên cương cầu kỳ. Không gian xung quanh là mặt đất, cỏ cây và khoảng mở khoáng đạt, tạo nên cảm giác cân bằng và ổn định.
Anh đỉnh (thứ 3 từ ngoài vào) nằm đối diện với án thờ vua Tự Đức ở trong Thế Miếu (Ảnh: Vi Thảo).
Khác với hình ảnh ngựa phi nước đại thường gắn với chiến trận và tốc độ trong nghệ thuật phương Tây, ngựa trên Anh đỉnh không biểu đạt sức mạnh bộc phát mà toát lên sự điềm tĩnh, bền bỉ. Điều đó phản ánh tư tưởng trị quốc của vua Minh Mạng – đề cao trật tự, kỷ cương, sự ổn định xã hội và nền tảng bền vững của quốc gia.
Trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, ngựa tượng trưng cho trung thành, nhẫn nại và tận tụy. Những phẩm chất ấy phù hợp với lý tưởng Nho giáo mà triều Nguyễn lấy làm nền tảng tư tưởng. Ở tầng nghĩa rộng hơn, hình tượng ngựa còn biểu trưng cho sự vận động, phát triển và khát vọng vươn lên của đất nước.
Năm 2012, Cửu đỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 8/5/2024, tại Ulaanbaatar, “Chùm phù điêu Cửu Đỉnh đồng tại Đại Nội Huế” được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tiếp tục khẳng định giá trị toàn cầu của di sản này.
Từ cung đình đến dân gian – Sức sống bền bỉ của biểu tượng mã
Hình tượng ngựa không chỉ xuất hiện trên Cửu đỉnh mà còn hiện diện đậm nét trong kiến trúc và mỹ thuật cung đình Huế. Năm 1826, triều Nguyễn thành lập Viện Thượng Tứ trong Kinh thành để nuôi dưỡng, huấn luyện ngựa phục vụ vận tải, truyền thư tín và các nghi lễ trọng đại như tế đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc.
Ngựa được tạc tượng trong lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định. Tùy từng thời kỳ, chất liệu có thể là đá thanh, vôi vữa hay xi măng, song đều thể hiện sự trang nghiêm, cân xứng và uy nghi của mỹ thuật hoàng gia.
Đặc biệt, hình tượng long mã – ngựa hóa rồng – biểu trưng cho điềm lành, vượng khí và trí tuệ, được đắp nổi trên bình phong cung điện, đình chùa. Tiêu biểu là bình phong dựng năm 1896 tại Trường Quốc Học Huế, trở thành dấu ấn mỹ thuật đặc sắc của cố đô.
Hình ảnh con ngựa được khắc trên Anh Đỉnh. Ảnh: Vi Thảo.
Trong truyền thuyết dân gian, ngựa còn gắn với Thánh Gióng – vị anh hùng cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân, biểu tượng của tinh thần quật cường dân tộc. Hình tượng ấy cho thấy từ cung đình đến đời sống tín ngưỡng dân gian, con ngựa luôn hiện diện như cầu nối giữa sức mạnh, trí tuệ và khát vọng bảo vệ, xây dựng đất nước.
Trải qua gần 200 năm phơi mình dưới mưa nắng cố đô, Cửu đỉnh vẫn trường tồn. Những phù điêu đồng thau ánh lên sắc màu thời gian không chỉ là thành tựu kỹ nghệ đỉnh cao của triều Nguyễn mà còn là bản trường ca bằng hình ảnh về lịch sử, văn hóa và khát vọng thịnh trị của dân tộc Việt Nam.
Xuân Nha