Bà An (thứ ba từ phải qua) và bà Phượng (thứ tư từ phải qua) thành kính thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
Trong kháng chiến chống Mỹ, Chiến khu Đà Lạt - Tuyên Đức tồn tại song song 2 luồng hoạt động phối hợp chặt chẽ: Người bám rừng và lực lượng hoạt động nội thành. Người bám rừng vừa sinh tồn vừa tác chiến; người ngoài ấp vận chuyển lương thực, nuôi giấu cán bộ và hỗ trợ hậu cần. Trong hoàn cảnh đó, từng bước đi, từng nhiệm vụ đều thử thách tinh thần và lòng dũng cảm của các nữ chiến sĩ.
Bà Lê Thị An (SN 1950) tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, gia nhập Đội công tác B1, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà (cũ), tỉnh Lâm Đồng năm 1966 khi chỉ mới 15 tuổi. Đến năm 1968, bà thoát li, theo học y tá tại Tiểu đoàn 500 thuộc Quân khu 6 trong vòng 6 tháng. Cùng năm, bà làm y tá tại Huyện đội Đức Trọng. Đến năm 1969, bà phục vụ quân y, y tá tại Tỉnh đội Tuyên Đức. Năm 1970, bà tham gia Tiểu đoàn 810. Thời gian từ 1973 - 1975, bà là Trung đội trưởng Trung đội Phẫu thuật.
Các đồng đội thắp hương tưởng nhớ những người đã hi sinh, bảo vệ hòa bình cho hôm nay
Một trong những ký ức không thể quên của bà An diễn ra vào năm 1973, khi bà cùng 1 đồng đội nam thực hiện nhiệm vụ cứu thương, phải leo lên 1 ngọn đồi rất cao. Bất ngờ, quân địch xông vào xả súng. Sợ bà bị bắn, người đồng đội đã đẩy bà xuống đồi, một mình xả súng chống lại kẻ thù và đã anh dũng hi sinh. Bà An lập tức cầm lấy khẩu AK của đồng đội vừa ngã xuống, đứng lên đối mặt với địch. May mắn, lực lượng cứu viện của ta hỗ trợ kịp thời tiêu diệt hết quân địch. Bà An nhớ lại: “Hình ảnh đồng đội hi sinh để bảo vệ tôi luôn in sâu trong tim. Khi đồng đội hi sinh, lòng căm thù giặc đã khiến tôi vượt qua nỗi sợ hãi đứng lên, cầm súng bắn thẳng vào kẻ thù”.
Cũng từ chiến khu ấy, bà Trương Thị Phượng (SN 1952) tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (cũ), nay thuộc xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình gia nhập Đội công tác K1, Đơn Dương từ năm 1962, đảm trách nhiệm vụ giao liên suốt 8 năm. Gia đình bà là một cơ sở cách mạng quan trọng, nuôi giấu cán bộ và ủng hộ cách mạng, nên ngay từ nhỏ, bà đã giác ngộ lý tưởng cách mạng. Ký ức về những ngày chiến khu vẫn in sâu trong bà: “Chúng tôi toàn ăn củ mì, đêm thì mắc võng giữa rừng mà ngủ, vắt cắn cũng mặc. Nhiều lần chúng tôi cùng bộ đội băng rừng lội suối trong đêm tối, lại phải mang vác nặng nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ”.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà An tiếp tục gắn bó với công việc tại địa phương. Năm 2005, sau khi nghỉ hưu, bà được bầu làm Trưởng Ban liên lạc nữ kháng chiến Lâm Đồng - Tuyên Đức. Ban Liên lạc thành lập từ năm 1983, duy trì những buổi họp mặt - dâng hương tưởng niệm liệt sĩ, thăm hỏi người có công và vận động xã hội hóa để hỗ trợ các gia đình liệt sĩ.
Bà Phượng là tấm gương bền bỉ trong công tác và đời sống cộng đồng. Sau năm 1975, bà vừa học Đại học Luật Hà Nội và chương trình cao cấp chính trị, vừa đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại địa phương, trong đó có Chánh tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Năm 2007, bà nghỉ hưu, nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Đến nay, với vai trò Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bà dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người dân, thể hiện lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm.
Hương Ly