Vị thế đặc biệt của Hồ Gươm trong lịch sử và hiện tại
Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm từ lâu không chỉ là thắng cảnh mà còn là biểu tượng tinh thần của Thăng Long - Hà Nội. Trong lịch sử, nơi đây gắn liền với truyền thuyết trả gươm, nơi hội tụ của ký ức và sự linh thiêng của đất kinh kỳ.
Đền Ngọc Sơn trong tranh của TS.KTS Nguyễn Đình Toàn.
Trải qua nhiều thế kỷ, Hồ Gươm đã được xem như "trái tim" của Hà Nội, nơi khởi nguồn cảm hứng cho bao thế hệ văn nghệ sĩ. Những tác phẩm hội họa, những ca khúc, vần thơ về Hồ Gươm không chỉ lưu giữ những hoài niệm mà còn nuôi dưỡng cái hồn của đô thị.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, Hồ Gươm vẫn là nơi kết giao giữa các thế hệ, nơi vui chơi của trẻ nhỏ, nơi hẹn hò của tuổi trẻ, nơi gặp gỡ thư thái dưỡng sinh của người lớn tuổi và cũng là điểm du lịch quan trọng của du khách trong và ngoài nước tìm đến, để hòa mình vào nhịp sống của Thủ đô. Đó là quảng trường thiên nhiên của Hà Nội, mà chưa cần đến sự can thiệp của quy hoạch đã toát lên sức sống đô thị.
Quy hoạch tổng thể quanh Hồ Gươm: Thiếu gì, thừa gì?
Trong suốt nhiều thập kỷ qua, sự can thiệp của quy hoạch và kiến trúc đã tạo ra những tranh luận kéo dài. Thời Pháp thuộc đã có sự can thiệp về quy hoạch theo mô hình trật tự đô thị với các trục đường, quảng trường, vườn hoa, công viên.
Bản đồ quy hoạch Hà Nội năm 1885 và năm 1911.
Đường Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ hiện nay là sản phẩm kết nối giữa khu phố cổ và phố cũ với điểm đến là quảng trường Paul Bert, nay gọi là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Việc mở các tuyến đường quanh Hồ Gươm thời Pháp thuộc đi qua các làng mạc, phá bỏ một số chùa chiền đã vấp phải phản ứng gay gắt của báo chí công luận ở Việt Nam và ở cả nước Pháp.
Tiếp nối các thời kỳ sau này giai đoạn 1960-1997, nhiều công trình kiến trúc xây dựng quanh hồ cũng gây phản ứng mạnh mẽ bởi dư luận và các nhà chuyên môn.
Trong suốt nhiều thập niên, sự can thiệp của quy hoạch kiến trúc quanh Hồ Gươm đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều.
Sau khi tòa nhà "Hàm Cá Mập" phá bỏ, việc tổ chức giao thông tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trở nên lúng túng, không gian di chuyển của các phương tiện bị thu hẹp, người dân thấy bất tiện hơn. Đây là một minh chứng rằng, hiện trạng và tương lai quy hoạch quanh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cần có giải pháp khả thi trong tổng thể khu vực Hồ Gươm.
Trong suốt nhiều thập niên, sự can thiệp của quy hoạch kiến trúc quanh Hồ Gươm luôn tạo ra dư luận nhiều chiều.
Tỷ lệ về không gian của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hiện nay vốn phù hợp với không gian phố cổ kết nối sang khu phố cũ. Ngay tại trung tâm cổ kính này, sự "vừa phải" sẽ tạo nên cái duyên và giữ được giá trị lịch sử.
Điều Hà Nội còn thiếu quanh Hồ Gươm là một số công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ xứng tầm với vai trò lịch sử và văn hóa. Hiện tại không gian cho sinh hoạt công cộng là điểm nhấn nghệ thuật giao lưu văn hóa vẫn còn khá hạn chế. Bên cạnh đó, yếu tố giao thông cho cả ngày thường và cuối tuần vẫn thiếu tính đồng bộ, dễ gây áp lực khi lượng khách tăng cao.
Định hướng không gian văn hóa - kiến trúc quanh Hồ Gươm
Kiến trúc là ngôn ngữ phản ánh văn hóa đô thị. Nó phản ánh lịch sử, quá trình tiếp biến qua từng thời kỳ. Bởi vậy, mọi can thiệp mới quanh Hồ Gươm phải đặt trong chuỗi tiếp nối văn hóa - vừa giữ gìn tinh thần cổ kính, vừa bổ sung cập nhật phù hợp với đời sống, kinh tế, văn hóa công nghệ số của người Việt Nam hiện đại.
Cụ thể, về tổ chức không gian văn hóa - lịch sử, cần dành các khu vực trưng bày nhỏ, kể chuyện lịch sử bằng nghệ thuật điêu khắc ở không gian xung quanh Hồ. Không to tát đồ sộ, mà sự tinh tế hòa lẫn với cảnh quan thiên nhiên.
Về quản lý giao thông hợp lý, ngày thường cần tạo nhiều nhất khoảng không gian có thể cho các phương tiện di chuyển lưu thông thuận lợi. Cuối tuần duy trì không gian đi bộ, bổ sung thêm không gian du lịch, văn hóa, vui chơi, thương mại để phố đi bộ thêm sinh động.
Về điểm nhấn kiến trúc đương đại, Hồ Gươm cần công trình mới mang hơi thở thế kỷ XXI, có tính biểu tượng, nhưng không nhất thiết phải to lớn hay đặt ở vị trí trung tâm. Đó có thể là một công trình kiến trúc độc đáo, tạo sự tò mò và gợi mở, làm điểm nhấn hiệu quả, thu hút khách du lịch.
Kinh nghiệm quốc tế và những tham chiếu cần lưu ý
Thế giới có nhiều bài học có thể tham khảo cho Hà Nội. Times Square (New York, Mỹ) không gian không lớn, nhưng nhờ tổ chức ánh sáng, nghệ thuật công cộng và sự kiện văn hóa, nơi đây trở thành biểu tượng toàn cầu. Bài học cho thấy, không cần diện tích lớn, mà cần sự sống động và tính biểu tượng.
Hồ Gươm không chỉ là "trái tim" Hà Nội, mà còn là "bản sắc" cần được nuôi dưỡng liên tục.
Quảng trường St. Mark’s, Venice (Ý) nổi bật nhờ hài hòa giữa kiến trúc, mặt nước và các hoạt động cộng đồng, trở thành "phòng khách châu Âu". Bài học ở đây là sự cân đối và tỷ lệ quan trọng hơn độ lớn.
Hồ Hoàng Gia ở Seoul (Hàn Quốc) được bảo tồn như di tích lịch sử, kết nối với cung điện và không gian xanh, tạo sự hài hòa giữa văn hóa truyền thống và sinh hoạt đương đại. Từ ví dụ này cho thấy, bảo tồn di sản gắn liền với hoạt động đời sống.
Khu vực quanh hồ Zurich (Thụy Sĩ) tổ chức lối đi bộ, công viên, điểm ngắm cảnh, vừa tạo sự thư giãn vừa làm tăng sức hấp dẫn du lịch. Bài học ở đây là đầu tư vào trải nghiệm cộng đồng hơn là công trình đồ sộ.
Hồ Gươm không chỉ là "trái tim" Hà Nội, mà còn là "bản sắc" cần được nuôi dưỡng liên tục. Điều quan trọng không nằm ở việc xây thêm bao nhiêu công trình, mà ở cách tổ chức không gian văn hóa - kiến trúc - lịch sử sao cho phù hợp với tỷ lệ và tinh thần phố cổ. Những công trình mới cần vừa khiêm nhường, vừa sáng tạo, để thể hiện dấu ấn của thế kỷ XXI mà vẫn hòa cùng mạch văn hóa lâu đời.
Nếu làm được, Hồ Gươm sẽ tiếp tục không chỉ là nơi gặp gỡ của các thế hệ, nguồn cảm hứng của văn nghệ sĩ, mà còn là một minh chứng rằng, Hà Nội biết cách trân trọng quá khứ, sống động trong hiện tại và hướng đến tương lai.
TS.KTS Nguyễn Đình Toàn(Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng)