Giữa vùng đất từng vang vọng hào khí cách mạng miền Đông Nam Bộ, nơi lưu giữ những ký ức oai hùng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ.
Khu di tích và du lịch sinh thái Hố Lang (Dĩ An, thuộc tỉnh Bình Dương cũ) hiện đang rơi vào tình trạng cửa đóng then cài, thưa vắng bước chân người viếng thăm.
Dự án khu di tích Hố Lang được khởi động với nhiều kỳ vọng, từ quy mô đầu tư hàng trăm tỷ đồng đến thiết kế quy hoạch công phu với diện tích hơn 31 ha.
Từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến.
Nơi đây còn là điểm quan sát lý tưởng sân bay Biên Hòa, là xuất phát điểm cho nhiều trận đánh lớn mang tính chiến lược của quân dân ta.
Với những giá trị đặc biệt ấy, năm 2013, tỉnh Bình Dương cũ đã phê duyệt dự án phát triển khu vực này thành khu di tích lịch sử kết hợp du lịch sinh thái, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
Khu di tích lịch sử cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang được xây dựng trong khu vực có cây xanh bao phủ tại P. Tân Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Được khởi công xây dựng trên diện tích đất 31,68ha với 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 6 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 226 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành, khu di tích được kì vọng sẽ là một trong những địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước.
Tuy nhiên sau hơn một thập kỷ, hình ảnh hiện tại của Hố Lang lại phủ màu trầm buồn. Không gian bên trong vắng lặng, không hoạt động thường xuyên, không có biển báo giới thiệu hay bảng hướng dẫn tham quan, càng không có dấu hiệu của một khu di tích lịch sử đang được khai thác đúng mức, đúng tầm.
Cổng chính khép kín suốt nhiều năm, hình ảnh phản chiếu sự lãng phí tiềm năng của một công trình đầu tư công giàu ý nghĩa.
Các cổng phụ cũng thường xuyên của đóng then cài chắc chắn.
Từ trung tâm TP.HCM hướng theo QL13 đi Bình Dương, đến ngã tư Bình Phước quẹo phải đường Gò Dưa băng qua cây cầu cùng tên, đi tiếp theo đường DT743 khoảng 10km là đến.
Cổng sắt kiên cố đóng kín hầu hết thời gian, chỉ mở tạm trong hai khung giờ ngắn vào sáng sớm và chiều muộn để người dân địa phương vào tập thể dục, đi bộ dạo mát. Nhiều người đến tìm hiểu, mong được một lần tham quan địa chỉ lịch sử ngoài khung giờ này, chỉ nhận lại cái lắc đầu và cánh cổng đóng im lìm.
Sự im ắng kéo dài ấy khiến nơi từng được kỳ vọng trở thành "địa chỉ đỏ" của Dĩ An giờ đây lại trở thành biểu tượng của sự bỏ phí. Không ít người dân, nhất là những người từng gắn bó với mảnh đất này, không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn thấy một phần ký ức lịch sử của quê hương dần rơi vào quên lãng.
Chỉ duy nhất một cổng phụ mở cửa cho người dân vào tập thể dục.
Cô Trương Mỹ Hạnh, chủ quán nước gần khu vực, chia sẻ: “Khu di tích chỉ mở tạm từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và từ 4 giờ đến 6 giờ chiều, người dân gần đây vào đi bộ, tập thể dục là chính. Ngoài thời gian đó thì luôn khóa, khách vãng lai cũng không vô được.”
Từ mục tiêu cao cả là giáo dục truyền thống kết hợp phát triển du lịch sinh thái, cho đến những hạng mục đã được đầu tư như nhà trưng bày truyền thống, hầm trú ẩn phục dựng, tượng đài tưởng niệm hay quảng trường sinh hoạt cộng đồng – tất cả hiện giờ chỉ nằm im lìm trong một không gian tưởng như bị “bỏ quên” giữa nhịp sống sôi động.
Hiện nay công trình đang chờ bố trí vốn thực hiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng hạng mục điều hành, bố trí nhân sự vận hành khu di tích.
Cô Ngọc Lan, giáo viên tại một trường THCS ở Dĩ An tâm sự: “Địa phương nào cũng mong có một nơi để giáo dục truyền thống cho học sinh. Mình có rồi mà lại không tận dụng được thì quả thật vô cùng đáng tiếc. Nhất là với thế hệ trẻ ngày nay thiếu chỗ để trải nghiệm, để hiểu về lịch sử bằng cảm nhận thực tế, mà nơi đây lẽ ra làm được điều đó.”
“Khu di tích không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, mà còn là không gian sống động kết nối quá khứ với hiện tại, là nơi thắp lên tinh thần dân tộc qua mỗi câu chuyện, mỗi hiện thân của lịch sử”.
Hàng ngày chạy bộ tập thể dục tại đây, chú Nguyễn Trung Ngôn tỏ ý tiếc nuối: “Điều đáng nói là, đây không chỉ đơn thuần là sự lãng phí, mà còn là sự mai một ký ức lịch sử, là khoảng trống trong việc giáo dục lòng yêu nước và nhận thức về cội nguồn cho thế hệ trẻ”.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, giữa hàng loạt dự án hạ tầng mọc lên mỗi ngày, việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử như Hố Lang càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Hố Lang – với tất cả những giá trị lịch sử từng được vun đắp bằng xương máu – xứng đáng được tôn vinh, gìn giữ và phát huy.
Hơn cả một công trình, Hố Lang là một phần ký ức chung của cả dân tộc – một ký ức cần được khơi dậy, giữ gìn và kể tiếp cho mai sau.
Sau khi hoàn thành, khu di tích được kì vọng sẽ là một trong những địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước.
Hố Lang chưa một lần chính thức khánh thành, không có thông báo cụ thể về thời điểm vận hành toàn diện, không có kế hoạch truyền thông giới thiệu giá trị lịch sử đến cộng đồng. Trong khi đó, người dân vẫn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng : Bao giờ Hố Lang sẽ “tỉnh giấc”?
Sự thiếu vắng một kế hoạch triển khai bài bản và minh bạch khiến Hố Lang trở thành minh chứng điển hình cho nỗi lo “công trình bỏ hoang có quy hoạch” – điều mà người dân tại nhiều địa phương đã chứng kiến không ít lần, chú Trương Công Danh, cán bộ hưu trí ngụ tại chung cư Star Tower gần bên, gay gắt nói.
Cho đến nay sau hơn 9 năm, dù hoàn thành giai đoạn 1, khu di tích vẫn chưa thể mở cửa đón du khách và người dân tham quan.
Mong rằng nơi từng là biểu tượng của tinh thần đấu tranh quật cường lại chìm vào lãng quên trong chính thời bình.
Sự tồn tại âm thầm của Hố Lang không chỉ là dấu hỏi về hiệu quả quản lý, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa – lịch sử của dân tộc. Hố Lang không thể mãi là một công trình “đẹp trên giấy” nhưng lặng lẽ trong đời sống cộng đồng.
Nơi đây cần được đánh thức, được thổi hồn bằng những hoạt động thực tế, bằng sự tham gia của các trường học, tổ chức đoàn thể, và đặc biệt là sự chung tay của chính quyền trong công tác vận hành.
Người dân không cần một công trình hoành tráng nhưng trống vắng, họ cần một địa chỉ thực sự sống – sống trong ký ức, sống trong lòng người, sống trong vai trò một "địa chỉ đỏ" đích thực. Và để điều đó thành hiện thực, cần hơn hết là sự quyết tâm và hành động từ những người có trách nhiệm.
Hữu Long