Hồ sơ số 14/2026: Ai biết thông tin thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ Cao Văn Phước và Tô Minh Châu, hy sinh năm 1967 tại Bình Dương?

Hồ sơ số 14/2026: Ai biết thông tin thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ Cao Văn Phước và Tô Minh Châu, hy sinh năm 1967 tại Bình Dương?
một giờ trướcBài gốc
Ảnh chụp màn hình 2 trang CDEC có trong các "Hồ sơ chứng tích chiến tranh" nêu trên.
Chứng tích chiến tranh từ những hồ sơ đang lưu giữ tại Hoa Kỳ...
Hai hồ sơ mang ký hiệu CDEC F034602312768 và CDEC F034602312739, cùng số nhật ký 06-2588-67, được quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 11/5/1967 tại khu vực Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (theo địa giới trước năm 2025). Đây là những tài liệu của lực lượng Cách mạng, sau đó được chuyển về Trung tâm Khai thác Tài liệu Kết hợp (CDEC) để dịch thuật và phân tích. Hồ sơ vừa được chuyên viên nghiên cứu Nguyễn Hồng Duy hoàn thành, với sự trợ giúp và biên tập của các chuyên gia Tạ Thu Phong, Phó Đỗ Quyên và Nguyễn Xuân Thắng.
Dù không mô tả cụ thể trận đánh, nhưng đặt trong bối cảnh chiến trường Đông Nam Bộ thời điểm 1967 – khi các chiến dịch quy mô lớn liên tiếp diễn ra quanh vành đai Sài Gòn – có thể suy đoán đây là kết quả của một cuộc hành quân hoặc sau giao tranh tại khu vực hành lang chiến lược nối Bình Dương, Biên Hòa với các căn cứ cách mạng.
Điều đáng chú ý là, trong các tài liệu này có bản lý lịch khá chi tiết của một số chiến sĩ Quân Giải phóng, trong đó có Cao Văn Phước và Tô Minh Châu. Khi ghép nối hai hồ sơ vốn bị tách rời, những mảnh ghép thông tin dần hiện rõ, tạo nên cơ sở quan trọng cho việc xác minh nhân thân.
Ảnh chụp 2 trang bút tích LÝ LỊCH có trong "Hồ sơ chứng tích chiến tranh" nêu trên.
Không chỉ dừng ở thông tin cá nhân, các tài liệu còn gợi mở những đầu mối quan trọng về đơn vị – dù phần lớn cần được đọc trong tinh thần thận trọng và đối chiếu.
Với liệt sĩ Cao Văn Phước, chi tiết “A.220” – nơi ông nhập ngũ – có thể được hiểu là một đội tiếp nhận hoặc trạm tuyển quân trực thuộc Tỉnh đội Bến Tre. Sau đó, ông được chuyển về “Đại đội C.650”, nhiều khả năng là đơn vị huấn luyện tân binh cấp đại đội. Theo quy ước quân sự, ký hiệu “C” thường chỉ cấp đại đội, và đây có thể là nơi đào tạo quân sự cơ bản trước khi bổ sung lực lượng cho các đơn vị chiến đấu.
Từ đây, ông được điều về Tiểu đoàn Đồng Tháp – một đơn vị có lịch sử hình thành từ năm 1959 tại Kiến Phong (nay là Đồng Tháp), còn được phía Mặt trận gọi là Tiểu đoàn 502. Trong các tài liệu phía Hoa Kỳ, đơn vị này thường xuất hiện dưới tên “Dong Thap Bn” hoặc “Bn 502”. Đây có thể là đơn vị chiến đấu thực tế đầu tiên của ông sau quá trình huấn luyện.
Lần theo dấu vết đơn vị: từ suy đoán đến hy vọng tìm ra số phận con người phía sau trang giấy...
Đáng chú ý, ký hiệu “B.17-273” (hay Trung đoàn Q.763) cho thấy sự liên hệ với hệ thống tổ chức của Sư đoàn 9. Theo cách gọi phổ biến, “B17” có thể là trung đội 17 thuộc đại đội 17, nằm trong trung đoàn E273/Q763. Những suy luận này, dù chưa thể khẳng định tuyệt đối, nhưng mở ra hướng tiếp cận quan trọng để các cựu chiến binh hoặc nhà nghiên cứu đối chiếu.
Với liệt sĩ Tô Minh Châu, hành trình lại gắn với hệ thống quân y. Đơn vị đầu tiên mang tên “Siêu Tần – Chiến Thắng” hiện chưa có tài liệu xác định rõ, nhưng có thể là một đơn vị tuyển quân địa phương cấp nhỏ, có khả năng thuộc tỉnh Bạc Liêu – nơi ông sinh ra.
Sau đó, ông làm việc tại “Bệnh viện 320” (cũng có thể là 520?) – nhiều khả năng là một bệnh viện dã chiến trong hệ thống quân y của Trung ương Cục miền Nam. Những bệnh viện này thường mang mật danh bằng số và ẩn mình trong các căn cứ kháng chiến.
Đặc biệt, “Đội phẫu thuật Hồng Hoa” (trong tài liệu gốc ghi Hồng Hà) có thể là một đơn vị phẫu thuật cơ động, bám sát chiến trường. Đây là lực lượng chuyên thiết lập các trạm mổ dã chiến gần tiền tuyến để xử lý thương binh nặng trước khi chuyển về tuyến sau. Nếu giả thuyết này đúng, thì vai trò của ông Châu là vô cùng quan trọng – một người lính không trực tiếp cầm súng, nhưng chiến đấu với tử thần từng giờ để giữ lại sự sống cho đồng đội.
Tất cả những phân tích trên đều mang tính suy đoán khoa học, cần thêm sự xác nhận từ nhân chứng và tài liệu đối chiếu. Nhưng chính những “khoảng mở” này lại là nơi hy vọng bắt đầu.
Cao Văn Phước – người con của vùng đất Giồng Trôm, Bến Tre – lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha từng tham gia kháng chiến chống Pháp, mẹ là cán bộ Hội Phụ nữ cứu quốc, anh em đều gắn bó với phong trào địa phương. Từ một chiến sĩ, ông dần trưởng thành qua các đơn vị, trở thành tiểu đội trưởng.
Tô Minh Châu – người con của vùng đất cực Nam – tham gia cách mạng từ rất sớm. Con đường của ông gắn với ngành quân y, từ bệnh viện đến đội phẫu thuật. Gia đình ông cũng có nhiều người tham gia kháng chiến, có người bị bắt, có người tập kết ra Bắc.
Một người chiến đấu nơi tuyến đầu. Một người giữ sự sống nơi hậu tuyến. Hai con đường, nhưng cùng chung một lý tưởng.
Từ giá trị nhân văn của việc “đánh thức” hồ sơ đến hành trình của ký ức và lòng biết ơn
Những tài liệu từng phục vụ chiến tranh hôm nay lại trở thành cầu nối cho hòa bình và tri ân. Không chỉ giúp xác định danh tính, đơn vị, mà còn góp phần mở ra khả năng tìm kiếm hài cốt, kết nối thân nhân.
Ở một góc độ khác, đây còn là sự gặp gỡ của ký ức hai phía. Những gì từng được thu giữ, phân tích vì mục đích quân sự, nay lại góp phần hàn gắn, trả lại tên tuổi cho những người đã khuất.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi: Những ai có thông tin về liệt sĩ Cao Văn Phước (Bến Tre) hoặc Tô Minh Châu (Bạc Liêu/Cà Mau). Các cựu chiến binh từng công tác tại Trung đoàn Q.763, Tiểu đoàn 502, các đơn vị quân y miền Đông Nam Bộ giai đoạn 1960–1967. Những người từng hoạt động tại khu vực Phú Giáo – Bình Dương… hãy góp thêm một mảnh ghép ký ức.
Bởi có thể, chỉ một chi tiết nhỏ – một tên gọi đơn vị, một địa danh quen thuộc – cũng đủ để nối lại hành trình đã gián đoạn gần 60 năm.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp diễn. Từ những hồ sơ cũ kỹ, những con người từng bị lãng quên đang dần trở lại – không chỉ trong tư liệu, mà trong ký ức sống động của cộng đồng.
Hy vọng rằng, từ những dòng chữ này, sẽ có người nhận ra một cái tên thân quen. Và một ngày không xa, hai người lính ấy sẽ được trở về – trong vòng tay gia đình, và sự tri ân của quê hương đất nước.
Hà Nội, 04/5/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)
Đặng Vương Hưng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-so-142026-ai-biet-thong-tin-than-nhan-va-dong-doi-cua-cac-liet-si-cao-van-phuoc-va-to-minh-chau-hy-sinh-nam-1967-tai-binh-duong-a33082.html