Hòa nhịp với những điều chưa quen - Bền bỉ để kiến tạo

Hòa nhịp với những điều chưa quen - Bền bỉ để kiến tạo
3 giờ trướcBài gốc
Ở cơ quan mới - Phòng Nội chính UBND tỉnh Gia Lai mới - công việc dày đặc. Tất cả đều đang trong thời kỳ quá độ: bộ máy mới, cơ chế mới, đầu việc chồng chéo, quy trình chưa đồng nhất. Những cuộc họp kéo dài liên tục. Những văn bản cần điều chỉnh hàng ngày. Hệ thống hồ sơ cần được tích hợp và xử lý với sự chính xác tuyệt đối.
Không ai đòi hỏi chúng tôi phải lập tức hoàn hảo, nhưng tất cả đều phải làm việc với sự nghiêm túc gấp nhiều lần. Vì một lỗi nhỏ của cá nhân, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cả hệ thống nhân sự cũ và mới, nhưng trên hết là quyền lợi của người dân” - chị H’Jing, cán bộ Phòng Nội chính (cán bộ từ trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai cũ đặt tại TP Pleiku xuống trung tâm hành chính mới tại Quy Nhơn) chia sẻ.
Những buổi trưa, chị tranh thủ ăn hộp cơm mang theo tại phòng làm việc, hoặc nhờ đồng nghiệp địa phương chỉ quán cơm ngon-bổ-rẻ gần cơ quan. Nhiều khi, bữa cơm trở thành dịp để các "cán bộ xa nhà" chia sẻ nỗi lòng cùng “cán bộ địa phương”.
Họ san sẻ cho nhau những câu chuyện có người mới vào làm chưa đầy tháng đã phải nhập viện vì kiệt sức, có người không dám gọi về cho con vì sợ nghe câu “mẹ về với con đi”.
Trong một lần cùng rà soát hồ sơ cán bộ, H’Jing cùng đồng nghiệp phải làm đến hơn 8h tối. “Cả phòng ai cũng đói meo, chia nhau ổ bánh mì khô. May có lần, anh chị em ở Quy Nhơn gọi điện thoại cho người nhà mang đồ ăn đến giải cứu cho đồng đội Gia Lai. - Chị H’Jing nhớ lại - Tuy nhiên, không ai kêu ca, than vãn. Cảm giác như tất cả đang cùng chung tay chỉnh lại một nhịp đập của bộ máy hành chính”.
Mỗi chiều thứ Năm, tại phòng họp nhỏ, các cán bộ trẻ lại cùng nhau chia sẻ những “vướng mắc tuần qua”. Không còn kiểu báo cáo máy móc, thay vào đó là những câu chuyện thực tế: hồ sơ ách tắc, quy trình chồng chéo, tâm lý người dân chưa ổn định…
Trong buổi họp giao ban cuối tuần, lãnh đạo Sở đã nói một câu khiến nhiều người rưng rưng: “Bộ máy không chỉ cần kỹ thuật - lúc này nó càng cần hơn là lòng người. Và chính những người đang sống, làm việc nơi đây - dù đi một mình hay cùng cả gia đình - là hạt nhân của một nền hành chính hiệu quả, tử tế, gần dân”.
Ở một nơi còn lạ lẫm, hàng trăm cán bộ đang chọn sống trọn từng ngày - không phải chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để giữ gìn lý tưởng công bộc. Trong từng căn trọ đơn sơ, từng bữa cơm muộn, từng ánh đèn phòng làm việc sáng đến khuya… họ lặng lẽ gieo niềm tin - từ những điều chưa quen.
Không ai lên kế hoạch sẽ thân thiết với ai, nhưng rồi những người đến từ các địa phương cũ bắt đầu tìm thấy nhau giữa những khó khăn. Có nhóm nhỏ cùng quê rủ nhau đi chợ cuối tuần, chia tiền thuê nhà chung để tiết kiệm. Có chị em hẹn nhau cùng nấu một bữa cơm cao nguyên đúng khẩu vị mời cả đồng nghiệp Quy Nhơn đến ăn rồi bật điện thoại gọi về nhà chung một lượt - như một nghi thức giữ kết nối với quê nhà, với đồng nghiệp mới.
Ở khu chung cư cũ nơi gia đình anh Chinh ở trọ, các cán bộ đến từ nhiều huyện khác nhau mỗi tối lại tụ tập nói chuyện chuyên môn. Đặc biệt, có những hôm họ đón đồng nghiệp mới đến thăm nhà, chia sẻ khó khăn. Mới - cũ, Gia Lai - Bình Định thấm đẫm tình thân.
Một anh làm bên thanh tra đề xuất làm nhóm chat “Công vụ linh hoạt”, nơi các cán bộ hỗ trợ nhau xử lý các tình huống khó. Một chị bên tài chính kể mình đang phối hợp với kế hoạch đầu tư để xây dựng bộ chỉ số minh bạch cho việc cấp phát đầu tư công giai đoạn chuyển tiếp.
Chúng tôi không ngồi chờ chỉ đạo mới, mà tự thấy việc cần làm, rồi chủ động góp. - Chị nói - Ở đây, sáng kiến không xuất phát từ hội nghị, mà từ căn phòng trọ bé xíu, hộp cơm chia đôi, hay ánh mắt thắc mắc của người dân trước phòng một cửa liên thông”. Nền hành chính mới không thể chỉ có quy trình tốt - nó cần trái tim của người công vụ.
Chính từ những con người đi tiên phong như Kpuih H’Jing, anh Chinh và nhiều đồng nghiệp khác - những viên gạch đầu tiên đang được đặt xuống - không phải để lót nền cho sự yên ổn cá nhân, mà để dựng xây một bộ máy hiệu quả, thân thiện và phục vụ thực chất.
Một lãnh đạo Sở từng nói: “Chúng ta không cần cán bộ biết nhiều, mà cần cán bộ biết chia sẻ, biết đề xuất. Chính từ sự chia sẻ đó, cải cách mới đi vào thực chất”. Chính vì thế, không lớn tiếng, không ồn ào, không phân biệt Gia Lai Gia Lai, hay Gia Lai Bình Định - giờ chỉ có một cái tên chung cán bộ Gia Lai, nghĩa vụ chung - vì dân.
Mỗi sáng họ cùng đến cơ quan sớm hơn 15 phút, mỗi văn bản được rà kỹ từng dòng, mỗi đề xuất nhỏ nhưng thiết thực - đều là cách họ đang kiến tạo từ thực tiễn, góp phần giúp chủ trương tinh gọn bộ máy thực sự chạm đến trái tim người dân.
Họ không đi chỉ để làm đúng phần việc được giao. Họ đi để kết hợp với những đồng nghiệp tại chỗ thấy được chỗ bộ máy đang “kêu”, để góp tiếng nói, để làm cho từng quy trình hiệu quả hơn.
Ở trung tâm hành chính mới, từng đề xuất nhỏ đang nối nhau tạo thành một con đường lớn - con đường của cải cách, của sáng tạo, của những con người không bằng lòng với cái “đang có” mà muốn hướng đến cái “phải tốt hơn”.
Dù đã có nhiều nỗ lực, buổi đầu chuyển đổi vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Một số cán bộ ban đầu còn băn khoăn về sự phối hợp giữa các sở, ngành mới sáp nhập, về việc đồng bộ hóa dữ liệu hay làm quen với quy trình mới, đặc biệt là sự hòa đồng giữa những đồng nghiệp mới.
Có ý kiến cho rằng, việc tinh gọn bộ máy cần thời gian để "thấm" và phát huy hiệu quả tối đa, không thể một sớm một chiều. Tuy nhiên, chính những buổi "Vướng mắc tuần qua", hay nhóm chat "Công vụ linh hoạt" đã cho thấy tinh thần chủ động tháo gỡ khó khăn từ chính nội bộ cán bộ, thay vì chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên. Đây chính là biểu hiện của một bộ máy đang "thở", đang tự điều chỉnh để tốt hơn.
Tại bộ phận một cửa ở trung tâm hành chính tỉnh mới, giờ đây không còn cảnh chờ đợi kéo dài như những ngày đầu sáp nhập. Dù lượng hồ sơ còn nhiều và hệ thống chưa thật sự hoàn thiện, nhưng người dân vẫn cảm thấy hài lòng vì điều quan trọng nhất: cách ứng xử của cán bộ.
Cô Nguyễn Thị Lài (trú tại phường Quy Nhơn Tây) chia sẻ sau khi được giải quyết hồ sơ xác nhận hộ tịch: “Lúc đầu tôi sợ phiền phức vì vừa nghe nói hợp nhất, lo hồ sơ không biết thuộc tỉnh nào. Nhưng cô cán bộ tiếp dân - giọng như người Gia Lai - nhẹ nhàng lắm, cẩn thận giải thích từng mục. Tôi thấy được tôn trọng”.
Còn anh Trần Quốc Trị (trú tại phường Quy Nhơn Nam), đến đăng ký giấy phép xây dựng tại Văn phòng Sở Xây dựng, kể: “Tôi gặp một anh cán bộ nói tiếng vùng cao, chắc là chuyển từ Gia Lai xuống. Ảnh làm kỹ, giải thích rõ lắm. Mình hỏi gì ảnh cũng kiên nhẫn. Cảm giác như họ làm việc bằng cả trách nhiệm, chứ không phải cho xong”.
Kết thúc một ngày làm việc dài, H’Jing rời khỏi cơ quan khi trời đã tối. Ánh đèn cao áp đổ bóng cô đơn lên lối đi nhỏ. Gió thổi qua tán phượng vĩ bên đường làm chị chợt nhớ mùa hè quê nhà. Chị dừng lại, hít một hơi dài. “Ngày mai là thứ Sáu, chiều mai ta sẽ được về nhà”. Chị nhắn tin cho chồng: “Anh nhờ mẹ nấu bún mắm cua cho em ăn nha”. Ở đầu dây bên kia, chồng chị chỉ nhắn gọn: “Nhà lúc nào cũng chờ”.
Những công chức như chị H’Jing không phải là người hùng. Họ chỉ là những người bình thường mang trong mình một niềm tin bền bỉ vào nghề nghiệp, vào bổn phận. Họ không hứa sẽ ở mãi nơi này, nhưng mỗi ngày đi làm, họ đặt lên bàn làm việc không chỉ là giấy tờ - mà là cả một phần tuổi trẻ, niềm tin, và lòng tự trọng.
Có lẽ, điều đó đủ để khiến một trung tâm hành chính mới không chỉ tồn tại, mà bắt đầu biết... thở như một cơ thể sống. Một ngày nào đó, bộ máy tỉnh mới sẽ chạy mượt, các chính sách sẽ được tinh gọn, cơ quan sẽ có trụ sở riêng, đường về nhà sẽ gần lại.
Nhưng ký ức về những ngày đầu xa nhà, sống trong căn phòng trọ cũ kỹ, ăn một mình, khóc một mình và vẫn làm việc đến tận khuya sẽ ở lại trong ký ức nghề nghiệp của họ như một chứng tích lặng lẽ mà cao quý. Họ không chỉ là cán bộ đi làm việc. Họ là những người… dựng nên hình hài một chính quyền mới.
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/hoa-nhip-voi-nhung-dieu-chua-quen-ben-bi-de-kien-tao-ar957968.html