Đây là một sự kiện đánh dấu sự trở về đầy ý nghĩa của một tài năng Việt sau hơn một thập kỷ đắm mình trong dòng chảy nghệ thuật Pháp. Với 65 tác phẩm sơn dầu và phác thảo, triển lãm Gió hứa hẹn sẽ đưa người xem vào một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi chúng ta đối thoại với nội tâm về sự cô đơn của mình.
Nguyễn Kim Chi sinh năm 1980 tại Đồng Tháp, là cựu giảng viên khoa Mỹ thuật của trường Đại học Đồng Tháp. Năm 2015, chị thành lập Hội Mỹ thuật La Seine et le Mekong, nhằm tạo điều kiện giao lưu văn hóa Việt – Pháp. Hiện chị sống và làm việc tại xưởng vẽ riêng ở số 5, Chemin du Moulin Pouchet, 27610 Romilly sur Andelle, Pháp.
Tác phẩm Ba người.
“Tôi sinh ra ở Đồng Tháp, ngôi nhà của tôi nằm cạnh bờ sông, một nơi rất lộng gió, gắn liền với cuộc sống, với hình ảnh ba mẹ đi làm đồng về, những lúc mưa gió... Tất cả những điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi.
Gió trong thế giới hội họa của tôi có hai hàm ý chính. Thứ nhất, đó là sự chuyển động hữu hình của gió mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được qua sự lay động của cảnh vật, sự xáo trộn của không gian. Thứ hai, và có lẽ là quan trọng hơn, đó là cơn gió từ sâu thẳm nội tâm, từ chính những cung bậc cảm xúc của con người. Con người luôn có những dòng chảy cảm xúc, lúc êm đềm, lúc dữ dội”, Nguyễn Kim Chi chia sẻ.
Tác phẩm Giữa chúng ta.
Các bức tranh của Nguyễn Kim Chi thường rất tối, màu trời xám xịt nhưng khi nào cũng sẽ có một nguồn sáng, điều này thể hiện rằng cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, có những lúc khó khăn, những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, luôn có một niềm hy vọng, một tia sáng tiềm ẩn đâu đó. Bóng tối càng tối thì ánh sáng sẽ càng rực rỡ.
"Nguồn cảm hứng của tôi đến từ những ký ức tuổi thơ, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc tôi nhìn thấy mọi người trở về từ những buổi làm việc mệt mỏi trên cánh đồng lúa hay lúc mọi người đi chợ vào sáng sớm khi mặt trời vẫn còn ngủ. Cũng là khi tôi nhìn thấy ánh sáng từ những chiếc đèn dầu chỉ đủ soi những dáng hình nhỏ bé mang theo đầy sự mệt mỏi, nỗi buồn và lo lắng.
Buổi tối một mình trên cánh đồng lúa, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng sáng. Mỗi đêm tôi ngắm hình dáng của mẹ ngồi cạnh bếp lửa hồng, bóng của ba in trên vách lá, trong một khuôn bếp nhỏ. Đó là một phần cuộc sống của mẹ tôi, của chính tôi từ những năm tháng đầu đời, nơi tôi sinh ra và nơi tôi trưởng thành, nơi của những cơn gió xuyên màn đêm, xuyên qua những mái nhà tre, dường như là cô đơn, là sự nương tựa va che chở”, họa sĩ Kim Chi chia sẻ.
Nguyễn Kim Chi ít khi cho nhân vật mặc quần áo, bởi chị quan niệm, con người vốn dĩ là sự trần trụi, chúng ta sinh ra đã trần trụi rồi. Sự “lột trần” này không chỉ mang ý nghĩa hình thể, mà còn là một sự bóc tách những lớp vỏ bọc xã hội để đi đến bản chất con người, nơi mọi cảm xúc đều có thể được đồng cảm và chia sẻ.
Họa sĩ Nguyễn Kim Chi bên tác phẩm.
Nhận định về tranh của Nguyễn Kim Chi, Tiến sĩ Mã Thanh Cao - nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, cho biết bà đã dõi theo Kim Chi và rất xúc động trước sự trưởng thành của nữ họa sĩ này trong hội họa: “Suốt những năm tháng ở Pháp, Kim Chi đã lang thang trong các bảo tàng danh tiếng để tự soi chiếu và tự học để hoàn thiện kỹ thuật, màu sắc. Cách nhìn cuộc sống cũng khá độc đáo. Thay vì nhắc đến những hoa lệ của đất Pháp, Kim Chi lại thấy ở đấy những góc khuất của cuộc đời, cô đơn, hiu quạnh.
Xem tranh Kim Chi, người ta thấu được sự cô độc của một người Việt Nam nơi xứ người, dù có gia đình ở đây thì cũng không cách nào hòa nhập hoàn toàn được”, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM phân tích.
Tác phẩm Sói khóc.
Bên cạnh vai trò họa sĩ, họa sĩ Nguyễn Kim Chi cũng thành lập Hội Mỹ thuật La Seine et le Mekong (Sông Seine và sông Mekong) - tổ chức đã đưa nhiều họa sĩ Việt Nam sang giới thiệu với công chúng Pháp. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, các chương trình tương tự khó thực hiện hơn. Dự kiến trong năm sau (2026), chị sẽ khôi phục lại các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa hai nước.
Khi còn ở Việt Nam, Nguyễn Kim Chi tham gia nhiều triển lãm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các tác phẩm như Đuổi chim và Người bán gạo, mang phong cách biểu cảm mạnh mẽ và sống động, cho phép người xem cảm nhận được sự chuyển động khi đứng trước tác phẩm. Khi đến Pháp, chị đã có bước đột phá mới trong nghệ thuật bằng cách sáng tác một loạt tranh chân dung sơn dầu theo trường phái hiện thực. Gần đây, chị quay trở lại với phong cách chủ nghĩa biểu hiện và cho ra đời một loạt tác phẩm được tạo nên từ những mảnh ký ức, khắc họa một thế giới nội tâm nhiều khát khao và mang nhiều trắc ẩn, mà trong đó hình ảnh con người là trung tâm của sự biểu đạt. Từ đây, chị được chọn vào nhóm chủ nghĩa biểu hiện cho cuộc triển lãm Mùa thu Paris (Salon d'Automne de Paris) - sự kiện danh tiếng của nước Pháp từ năm 1903 đến nay. Tác phẩm của chị hiện được sưu tập ở Mỹ, Pháp, Áo, Bỉ, Hà Lan, Việt Nam…
Trâm Anh