Các nhà hàng phở giờ có thể đề tên nhà hàng “Pho” mà không lo bị xử phạt theo Luật Sở hữu trí tuệ.
Nhãn hiệu là một dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau mà đã được đăng ký bảo hộ ở một hay nhiều địa điểm địa lý nhất định. Bảo hộ nhãn hiệu cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu được sử dụng độc quyền dấu hiệu đăng ký trên những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo quy định, và vì thế, có thể cấm các cá nhân, doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu mà có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
Trong khi đó, chiếm dụng văn hóa lại là hành vi sử dụng một số yếu tố văn hóa truyền thống thuộc về dân tộc khác một cách thiếu tôn trọng, không với mục đích gìn giữ bảo tồn giá trị, hay để khai thác thương mại.
Hai vấn đề tưởng như rất khác biệt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Có thể nói rằng hành vi dùng quyền về nhãn hiệu để “chiếm dụng văn hóa” không phải là hiếm trên thế giới. Chiếm dụng văn hóa qua bảo hộ nhãn hiệu có thể xảy ra khi cá nhân hay doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu một dấu hiệu thuộc về một nền văn hóa truyền thống khác, như từ ngữ, biểu tượng, thiết kế, hình ảnh nghệ thuật truyền thống..., để khai thác độc quyền thương mại dấu hiệu này.
Một trong những ví dụ có thể đưa ra ở đây là việc dấu hiệu chữ “PHO” đã được đăng ký nhãn hiệu thành công ở Vương quốc Anh. Nhãn hiệu này thuộc về Công ty PHO Holdings, do ông bà Stephen và Juliette Wall thành lập năm 2005. Cặp vợ chồng người Anh này sau khi đi du lịch ở Việt Nam về thì đã quyết định mở chuỗi cửa hàng kinh doanh phở, món ăn “quốc hồn, quốc túy” của Việt Nam tại Anh. Có lẽ ở thời điểm đó phở không phải là món ăn được biết đến rộng rãi ở Anh, nên dấu hiệu “PHO” được coi là một dấu hiệu có tính phân biệt. Hơn nữa, Luật Sở hữu trí tuệ của Anh chỉ cấm đăng ký nhãn hiệu các dấu hiệu có nội dung phản cảm, vi phạm đạo đức hoặc trật tự công cộng, chứ không có quy định nào cấm đăng ký nhãn hiệu các biểu cảm văn hóa truyền thống, hay cấm hành vi chiếm dụng văn hóa. Vì thế, “PHO” đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu được bảo hộ tại Anh.
Cho dù hai ông bà Stephen và Juliette Wall có thanh minh rằng họ không hề có ý định bảo hộ món ăn của Việt Nam, mà chỉ là bảo hộ cái tên “PHO”, thì rõ ràng là việc sở hữu độc quyền dấu hiệu “PHO” sẽ có nghĩa là không có cá nhân hay doanh nghiệp nào khác được dùng từ này trong việc đặt tên nhà hàng, cho dù là nhà hàng bán phở. Trước sự phản đối của cộng đồng mạng, công ty PHO Holdings đã buộc phải làm thủ tục xin hủy bỏ nhãn hiệu “PHO”.
Nhãn hiệu này chỉ bị phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội khi một cửa hàng phở của người Việt ở London nhận được thư cảnh cáo từ PHO Holdings, không cho phép cửa hàng này dùng chữ “PHO” trong tên gọi của cửa hàng. Cho dù hai ông bà Stephen và Juliette Wall có thanh minh rằng họ không hề có ý định bảo hộ món ăn của Việt Nam, mà chỉ là bảo hộ cái tên “PHO”, thì rõ ràng là việc sở hữu độc quyền dấu hiệu “PHO” sẽ có nghĩa là không có cá nhân hay doanh nghiệp nào khác được dùng từ này trong việc đặt tên nhà hàng, cho dù là nhà hàng bán phở. Trước sự phản đối của cộng đồng mạng với hành vi chiếm dụng văn hóa này, Công ty PHO Holdings đã buộc phải làm thủ tục xin hủy bỏ nhãn hiệu “PHO”, và các nhà hàng phở khác ở Anh giờ có thể đề tên nhà hàng “Pho” mà không lo bị xử phạt theo Luật Sở hữu trí tuệ.
Một ví dụ khác về hành vi chiếm dụng văn hóa qua đăng ký nhãn hiệu là việc Kim Kardashian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Kimono” tại Mỹ cho dòng đồ lót giữ dáng. Ai cũng biết rằng kimono là trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản, biểu tượng cho vẻ đẹp Á Đông kín đáo và thanh lịch. Chính vì thế, hành vi này đã tạo nên một làn sóng phản đối trên mạng xã hội, dẫn đến kết quả là Kim Kardashian phải đổi tên nhãn hiệu thành “Skims”. Tuy nhiên, cũng phải bổ sung rằng dấu hiệu chữ “Kimono” đã được đăng ký nhãn hiệu thành công cho mặt hàng... bao cao su và mi nối dài tại Mỹ. Chỉ vì, đây là những mặt hàng ít người biết đến nên chủ sở hữu nhãn hiệu ít phải đối mặt với sự phản đối của dư luận.
Việc đăng ký thành công nhãn hiệu cho những dấu hiệu thuộc về một nền văn hóa truyền thống hoàn toàn khác biệt cũng không phải là chuyện hiếm. Walt Disney, công ty giải trí hàng đầu thế giới, đã đăng ký nhãn hiệu thành công cho câu nói nổi tiếng “Hakuna Matata” mang nghĩa “không lo lắng” trong ngôn ngữ Swahili ở châu Phi vào năm 1994. Cho dù gặp sự phản đối từ cộng đồng người châu Phi thì công ty này hiện giờ vẫn giữ độc quyền dấu hiệu này.
Một trong những hậu quả của việc đăng ký nhãn hiệu cho các biểu cảm văn hóa truyền thống còn là nguy cơ biến các yếu tố văn hóa độc đáo thành hàng hóa thông thường, làm giảm sút giá trị của văn hóa truyền thống.
Nếu như việc bảo vệ các biểu đạt văn hóa truyền thống (traditional cultural expression) được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) coi là một vấn đề quan trọng, thì hiện nay vẫn không có cơ chế pháp lý nào xử phạt hành vi chiếm dụng văn hóa truyền thống nói chung. Ở một số nước, luật quốc gia có quy định việc bảo vệ văn hóa truyền thống, như Luật về Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế của Anh thông qua năm 1988 cho phép bảo vệ âm nhạc dân gian bằng luật bản quyền, hay luật của New Zealand thông qua năm 2002 không cho phép đăng ký nhãn hiệu các biểu đạt văn hóa truyền thống mà “có thể xúc phạm đến một bộ phận đáng kể của cộng đồng”. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành cũng quy định ở điều 23 về việc bảo vệ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian bằng luật bản quyền.
Tất nhiên, cũng nên chú ý rằng trong luật về sở hữu trí tuệ có tồn tại cơ chế phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, cho phép cá nhân hay doanh nghiêp yêu cầu cơ quan xem xét đăng ký nhãn hiệu từ chối đăng ký dấu hiệu. Ngoài ra, sức ép dư luận cũng là biện pháp hữu hiệu để chống lại hành vi chiếm dụng văn hóa, vì rõ ràng là trên thị trường thì khách hàng là thượng đế và chẳng doanh nghiệp nào muốn bị... tẩy chay vì chiếm dụng văn hóa.
Lê Thiên Hương