Họa sĩ Vi Quốc Hiệp.
Sinh năm 1948, quê ở thôn Bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, nhưng tuổi thơ lại sống ở thành phố Thái Nguyên. Năm 12 tuổi, cậu bé Vi Quốc Hiệp đã được cha mình khi đang công tác tại Sở VH Khu tự trị Việt Bắc, cho học vẽ. Ga trong mình cái gen văn học từ người cha, ông vốn cụ là một nhà văn, nhà báo và là một dịch giả cùng thời với nhà thơ Nông Quốc Chấn. Có lẽ chăng tuy sau này Vi Quốc Hiệp theo nghề họa tiết nhưng chất văn chương vẫn là bảo tàng trong ông.
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết: “Tôi theo hội học họa hệ sơ cấp rồi trung cấp, đến năm thứ 6 thì được “đặc cách” lên học hệ Đại học tại trường Mỹ thuật Việt Nam. Cùng khóa với các anh chị em như: Họa sĩ Nguyễn Hoàng (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh); Họa sĩ Trinh Dũng; Họa sĩ Trần Thị Hồng (vợ họa họa Trần Văn Cẩn); Họa sĩ Nguyễn Lệ Dung (cháu nội họa sĩ Nguyễn Phan Chánh).
Nghe họa sĩ Vi Quốc Hiệp kể sơ sơ vậy tôi mau miệng hỏi luôn: “Rồi như thế nào mà bác lại vô Lâm Đồng sinh sống nhỉ?”. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp vừa chăm chú ký họa cho xong bức chân dung người bạn mới Võ Anh Dũng (Hội Điện ảnh Hà Nội) vừa kể tiếp: “Năm 1971, tôi ra trường và được phân công lên Hà Giang làm việc ở Ty Văn Hóa Hà Giang. Hồi đó tôi vẽ khá nhiều tranh, nhất là vẽ các cô gái Mông rổn rang áo váy rủ nhau xuống chợ”.
Bức tranh Nữ dân quân Đồng Văn của HS Vi Quốc Hiệp vẽ năm 1971 tại Hà Giang.
Tranh vẽ thiếu nữ của HS Vi Quốc Hiệp.
Tranh về Đà Lạt của HS Vi Quốc Hiệp.
Tôi thì tôi cho rằng dạo đầu những năm bảy mươi ấy chàng họa sĩ trẻ Vi Quốc Hiệp thường hay “bám theo tà váy” xòe hoa của các cô nàng người Mông, người Lô Lô để đi chơi chợ Đồng Văn, để đi chơi phố cổ Phó Bảng, để trực họa các người đẹp một cách hồn nhiên? Bằng chứng là hồi đó ông đã có những bức tranh rất hữu tình như: Chợ Phó Bảng (sơn dầu) hay Nữ dân quân Đồng Văn (sơn dầu). Năm 1974, tại Triển lãm tranh của các họa sĩ Hà Giang mở tại Hà Nội, nhà LLPB mỹ thuật Nguyễn Phi Hoanh đã đánh giá bức tranh “Nữ dân quân Đồng Văn” là một trong những bức tranh đẹp của hội họa bấy giờ. Cũng chính bức tranh này đã được một nhà sưu tập tranh ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, năm 1991 khi tới Triển lãm tranh Đà Lạt thích thú hỏi mua và mang sang Pháp.
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp kể tiếp: “Năm 1976 tôi còn chuyển về Ty VH Thái Nguyên. Ở đó 2 năm thì được Bộ VH điều động, thế là đi thẳng vào Lâm Đồng”. Ông ngừng tay cười hì hì: “Ở Lâm Đồng thấy cảnh đẹp nên tôi ở diệt cho đến tận bây giờ”.
Tôi đùa: “Chắc là cũng bởi xứ Ngàn hoa còn có nhiều cô gái xinh đẹp chứ gì?”. Họa sĩ Vi Quốc Hiệp không phủ nhận mà cũng chẳng ừ. Ông lại chăm chú nhưng bây giờ là chăm chú viết mấy dòng thơ mà ông chợt lóe lên trong đầu. Tôi nghĩ thầm: Người đàn ông dân tộc Tày này còn nhiều đa mang lắm.
Chừng như đoán được suy nghĩ của tôi nên họa sĩ Vi Quốc Hiệp thành thật cho biết: “Khi vào tới Đà Lạt tôi thấy đất và người Đà Lạt gợi cảm hứng cho tôi, đặc biệt là về thơ anh ạ”. Tôi cười vui: “Thảo nào. Gặp được các “nàng thơ” xứ hoa đào có khác. Chẳng biết ông họa sĩ này số đào hoa còn đến bao giờ?”.
Như “chọc đúng chỗ ngứa” ông họa sĩ có mái tóc dài này liền rút từ trong chiếc túi vải khoác vai ra lấy tặng tôi tập trường ca “Vệt nắng cuối trời”, đã thế còn hào phóng tặng kèm tờ rơi “Chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển”. Trên tờ rơi có 2 mặt ấy là những bài thơ, bản nhạc và dĩ nhiên là tranh của ông rồi. Lướt qua, tôi nhận ra ngay “nàng thơ xứ thông reo” đã ngân reo trọn tâm hồn và tình cảm của ông.
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho hay: “Tôi đã in riêng 8 tập thơ và 1 tập nhạc. Bạn đọc thích lắm”. Tôi đón nhận tập thơ ông đưa tặng mà lòng tự hỏi: “Không biết là những nàng nào đây. Kể ra thì đa mang cũng là niềm vui để phấn đấu”. Thế mà người đàn ông ấy còn “buồn” vì “Đà Lạt ngày không em” nữa chứ, bài thơ ấy ông đã viết: “Những tháng ngày không em/ Ta như phiêu dạt/ Đà Lạt vào thu/ Mưa buồn tí tách/ Những hàng thông vắng lặng hóa sương”. Ấy vậy mà “chàng si tình” vẫn: “Gạt nhành hoa gặp nhịp trái tim/ Hương táo nói hộ lời áo yếm/ Đêm dâng đầy cái nhìn sâu thẳm/ Nụ táo cuối cùng có dẫn tới em” (Nụ táo cuối cùng).
Rồi như tình trong như đã nên người đàn ông lắm đa mang ấy đã mường tượng: “Những đường cong của đồi/ Gợi cho ta vẻ đẹp/ Thiên nhiên ngây ngất/ Những đường cong của trời”. Khéo đến thế là cùng, muốn đến thế là cùng vậy mà vẫn phải thốt lên “Những đường cong của em/ Cho ta xúc cảm mê hồn” (Đường cong).
Cũng như với thơ, âm nhạc của Vi Quốc Hiệp cũng ngập tràn cảm xúc về mảnh đất ông đã yêu, đã gắn bó suốt từ năm 1978 đến giờ.
“Dứt” khỏi “trạng thái thơ” họa sĩ Vi Quốc Hiệp lại cầm cây cọ quen thuộc của mình lên, ông lại chăm chú vẽ, lại vẫn là đề tài miền cao nguyên với những cô nàng đẹp buồn như thơ vậy. Nhìn tranh của Vi Quốc Hiệp tôi chợt nhớ đã có lần ông phải thốt lên: “Đà Lạt là “Thành phố phải lòng” của tôi đấy”.
Họa sĩ Vi Quốc Hiệp có sở trường là vẽ tranh sơn dầu nhưng đôi khi ông còn làm điêu khắc và vẽ trên lụa nữa. Ông bảo: “Tôi đã tham gia làm tượng đài Đức Trọng. Còn tượng đài Ái ân ở Thung lũng tình yêu, Tp Đà Lạt, được xây dựng từ phác thảo của tôi”.
Được biết, họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã có 6 tranh được lưu trữ tại các bảo tàng như: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội; Bảo tàng các dân tộc Việt Nam ở Tp Thái Nguyên; Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Đấy là chưa kể còn có tranh được các bảo tàng “cấp nhỏ” hơn trưng bầy, như: Bảo tàng Quân khu 1; Bảo tàng Quân khu 7 và Bảo tàng Mỹ thuật Quang San ở Tp Hồ Chí Minh. Tranh của Vi Quốc Hiệp được người sưu tầm tranh ở Pháp, ở Hàn Quốc, chọn mua và mang về những quốc gia đó. Tranh của ông còn được triển lãm ở Thái Lan những 2 lần.
Trở lại với bức tranh sơn dầu nổi tiếng của ông, bức “Nữ dân quân Đồng Văn” được ông vẽ khi mới 23 tuổi, họa sĩ Vi Quốc Hiệp kể rằng: “Trong lần đến chơi nhà họa sĩ Hoàng Quốc Cứu ở Đồng Văn, tôi xin phép vẽ chân dung vợ của chủ nhà là chị Hoàng Thị Phiên, vì lúc ấy tôi rất ấn tượng với khuôn mặt ửng hồng cùng bộ áo chàm hơi bạc mà chị đang mặc”.
Sau thành công bước đầu này, họa sĩ Vi Quốc Hiệp mê mải với chủ đề phái đẹp. Suốt những năm tuổi trẻ ông gắn bó với vùng cao Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Mỗi nơi ông qua, mỗi người phụ nữ ông gặp đều được bàn tay tài hoa của ông ghi lại. Tranh về phái đẹp của Vi Quốc Hiệp được các nhà chuyên môn đánh giá: “Các thiếu nữ trong tranh của Vi Quốc Hiệp đa phần mang vẻ đẹp của núi rừng phía Bắc thuần khiết”.
Theo họa sĩ Vi Quốc Hiệp thì: “Mỗi họa sĩ chuyên nghiệp, yêu nghề và có ý thức cầm sơn mài đẹp truyền thống, đều muốn xây dựng một lối vẽ riêng, một phong cách riêng để khi công chúng nhìn vào họ nhận ra đó là tranh của ai”.
Chính vì thế nên đam mê vẽ về Đà Lạt nhưng ông luôn tìm cách khai thác những “khía viền” tưởng tượng cũ mà mới mẻ. Những bức tranh ông đã vẽ như: “Đà Lạt mùa cúc quỳ”, “Đà Lạt trong sương sớm”, “Đà Lạt vào thu”... đều có dấu ấn riêng và không có vòng lặp lại.
Chia tay, họa sĩ Vi Quốc Hiệp ông nắm tay tôi thật chặt và hứa: “Lần ra Hà Nội có thể anh em mình cũng phải ngồi với nhau làm mấy vại bia hơi vỉa hè cho đã”.
NGUYỄN TRỌNG VĂN