Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm chùa Hưng Long

Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm chùa Hưng Long
9 giờ trướcBài gốc
Bản sao tả mất tờ đầu nên không rõ sách được đặt tên là gì, nhờ cuối tờ 42 cho biết, đó là Tịnh độ hoặc vấn và sách do đệ tử húy là Tổ Hương tự Thiện Quý chép năm Canh Thân (?). Đáng chú ý cho chúng tôi, sau Biện minh Tam giáo ưu liệt khuyến tu Tịnh độ luận 辨明三敎優劣勸修浄土論 có chép thêm 1 tờ mà mặt b sao linh vị của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm cùng niên đại chiếm 3 hàng. Nối tiếp là bài “Thập nhị thời kệ”. Từ việc phát hiện mới về linh vị Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm, chúng tôi có cơ hội hoàn thiện một bài khảo cứu nhỏ, giới thiệu danh tăng Phật giáo Gia Định thế kỷ XVIII.
Long vị Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm phụng thờ chùa Hội Tôn, Bến Tre
Trước hết, xin giới thiệu long vị phụng thờ Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm tại hai chùa Đức Lâm và Hội Tôn. Chùa Đức Lâm1 có bài vị với một hàng chữ giữa như sau:
嗣臨濟正宗三十五世諱佛靖上慈下嚴大老祖和尚猊座。
Dịch nghĩa:
Tòa nghê của Đại lão Tổ Hòa thượng húy Phật Tĩnh trước Từ sau Nghiêm nối đời 35 Lâm Tế chính tông.
Chùa Hội Tôn (Bến Tre) có phụng thờ long vị Hòa thượng tại tổ đường. Lòng long vị như sau:
臨濟正宗三十五世興隆堂上諱佛静上慈下嚴大老和尚靈位。
Dịch nghĩa:
Linh vị Đại lão Hòa thượng húy Phật Tĩnh trước Từ sau Nghiêm, pháp đường chùa Hưng Long, đời 35 Lâm Tế chính tông.
Long vị tại chùa Hội Tôn còn ghi thêm ngôi chùa Hưng Long do ngài trụ trì và long vị ghi tên húy là Phật Tĩnh 佛静, khác với các tư liệu ghi chép về Hòa thượng. Hai long vị đều không khắc thêm niên đại lạc khoản năm sinh, năm tịch. Tiếp cận bản sao tả mang ký hiệu APGV 0055 có ghi thêm nhiều nội dung quý. Xin cung lục:
開山興隆寺, 嗣臨濟正宗三十五世上慈下嚴諱佛靖大老和尚覺灵位。
庚寅年九月十九日亥時生。
戊申年七月十五日午時寂。
Dịch nghĩa:
Bài vị giác linh Đại lão Hòa thượng Từ Nghiêm húy Phật Tĩnh nối pháp đời 35 Lâm Tế chính tông, khai sơn chùa Hưng Long.
Sinh giờ Hợi ngày 19 tháng 9 năm Canh Dần.
Tịch giờ Ngọ ngày 15 tháng 7 năm Mậu Thân.
Xét tên húy ở chữ “Phật” đời pháp 35 thì biết ngài thuộc kệ phái Đạo Mân Mộc Trần, Thiên Đồng pháp phái của tông Lâm Tế. Tên húy ghi giống với linh vị thờ tại chùa Đức Lâm. Bản chép tay dùng từ “khai sơn Hưng Long tự”, tức ngài là vị Tổ khai sơn chùa Hưng Long, người chép vốn thuộc tông môn ngài nên ghi chép rõ ràng, không phải ghi chung chung là “Hưng Long đường thượng” như long vị thờ tại chùa Hội Tôn.
Sách Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Gia Định, bản sao tả có ghi: “Chùa Hưng Long thuộc địa phận thôn An Điềm, huyện Bình Dương, ngôi chùa trang nghiêm. Năm Giáp Dần, buổi đầu trung hưng, binh Yển người trong thôn bỏ tiền của cho Hòa thượng Phước An kiến lập. Năm Gia Long thứ 2, Hà Chánh Niệm trùng tu興隆寺在平陽縣安恬村地, 梵宇莊嚴。甲寅中興初, 村人兵偃捐資福安和尚建立。嘉隆二年, 何正念重修".2
Trong sách ghi rõ, chùa Hưng Long do Hòa thượng Phước An kiến lập, chứ không phải là Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm. Xét tên Hòa thượng Phước An chúng tôi ngờ đó không phải là một đạo hiệu, mà là kính ngữ, tức người đương thời kính trọng đạo hạnh của Hòa thượng, không dám xưng tên mà lấy tên ngôi chùa để gọi về Hòa thượng, như cách ghi Hoàng Long Đại Hòa thượng trong Gia Định thành thông chí chỉ cho Hòa thượng Minh Dung Pháp Thông (1691-1749). Tra tìm trong kho Phật điển tại Thư viện Huệ Quang, chúng tôi tiếp cận bản in Đại phương tiện Phật báo ân kinh (kinh xếp), phía sau quyển nhất, khắc long bài gồm 5 hàng chữ Hán, hai hàng đầu là lời cầu nguyện, xin trích dẫn 3 hàng sau:
大越國嘉定府新平縣新富臨村福安禪寺。普寳老和尚上玥下殷諱成等証明。
Nghĩa là: Chùa Phước An thôn Tân Phú Lâm, huyện Tân Bình, phủ Gia Định, nước Đại Việt. Phổ Bảo lão Hòa thượng là Nguyệt Ân húy Thành Đẳng chứng minh.
Mặt khắc tiếp theo cho biết: “Trụ trì Tăng húy là Thiệt Tĩnh và các bổn đạo thiện nam tín nữ khắc ván lưu thông 住持僧諱實靖及本道善男信女等刻板流通". Nối kết hai đoạn thì mới biết, Tăng Thiệt Tĩnh trụ trì chùa Phước An thôn Tân Phú Lâm, huyện Tân Bình mới chính là người đứng ra san khắc mộc bản Đại phương tiện Phật báo ân kinh. Hòa thượng Nguyệt Ân Thành Đẳng chùa Phổ Bảo cung thỉnh chứng minh. Hòa thượng Thành Đẳng còn dùng pháp danh khác là Minh Lượng Nguyệt Ân (1686-1769). Theo long vị phụng thờ tại chùa Thiền Lâm, ngài viên tịch ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Sửu (1769)3. Nhờ năm tịch đó, chúng ta biết bản in Đại phương tiện Phật báo ân kinh phải tổ chức san khắc sau thời gian Hòa thượng Nguyệt Ân viên tịch. Chúng tôi thì cho rằng đầu những năm 60 của thế kỷ XVIII.
Xét pháp danh của Tăng Thiệt Tĩnh rất giống với tên húy của Hòa thượng Phật Tĩnh, chỉ khác nhau chữ đầu. Thiệt Tĩnh trụ trì chùa Phước An, còn sách Đại Nam nhất thống chí cho Hòa thượng Phước An lập chùa Hưng Long. Trường hợp Phước An là tên gọi theo lối tôn xưng, thì cũng để chỉ cho Tăng Thiệt Tĩnh. Bản sao tả linh vị ghi rõ “Khai sơn Hưng Long tự”, tức cho Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm là vị Tổ khai sơn chùa Hưng Long. Những sự liên hệ đó cho chúng tôi nhận ra Thiệt Tĩnh chính là Phật Tĩnh. Ngài vốn có tên pháp danh theo hai dòng kệ. Nếu theo kệ Tổ Định thì ngài nằm ở chữ “Thiệt”; nếu dùng kệ Đạo Mân thì ngài nằm ở chữ “Phật” đều thuộc đời 35 phái Lâm Tế.
Truy thêm nguồn gốc, theo Chính pháp nhãn tạng của Hòa thượng Minh Trí Huệ Tịnh ban cho Đại sư Như Chánh Oai Linh năm Tân Dậu (1861), Tự Đức 14, trích đoạn “Lâm Tế chính tông” như sau:
三十一世木陳道愍弘覺國師, 三十二世曠圓本杲老祖和尚, 三十三世壽宗元韶老祖和尚, 三十四世琦芳成道老祖和尚, 三十五世慈嚴佛靖老祖和尚, 三十六世慶興祖智老祖和尚, 三十七世正念先了老祖和尚, 三十八世明智上慧下浄嗣祖和尚 4。
Tạm dịch:
Quốc sư Mộc Trần Đạo Mẫn5 Hoằng Giác đời 31, lão Tổ Hòa thượng Khoáng Viên Bản Cảo6 đời 32, lão Tổ Hòa thượng Thọ Tông Nguyên Thiều đời 33, Hòa thượng lão Tổ Kỳ Phương Thành Đạo đời 34, Hòa thượng lão Tổ Từ Nghiêm Phật Tĩnh đời 35, Hòa thượng lão Tổ Khánh Hưng Tổ Trí đời 36, Hòa thượng lão Tổ Chánh Niệm Tiên Liễu đời 37, nối Tổ Hòa thượng Minh Trí Huệ Tịnh đời 38.
Văn bản ghi Hòa thượng Kỳ Phương Thành Đạo thuộc đời thứ 34. Xét ra Hòa thượng Kỳ Phương là một vị Tổ trụ trì chùa Thập Tháp, tỉnh Bình Định. Ngài là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Nguyên Thiều Thọ Tông (1648-1728). Tư liệu chùa Thập Tháp đều ghi ngài có pháp danh Minh Giác hiệu Kỳ Phương. Trong khi đó, Chính pháp nhãn tạng cho biết thêm ngài còn pháp danh khác là Thành Đạo. Ngài là thầy bổn sư của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm. Điều này lý giải, sinh tiền trong các ấn bản kinh sách, Hòa thượng Từ Nghiêm dùng pháp danh Thiệt Tĩnh, còn trong tông môn thì ngài dùng pháp danh Phật Tĩnh. Ngài kế thừa dòng pháp của Hòa thượng Kỳ Phương Thành Đạo. Do vậy, ngài có pháp danh của hai kệ Tổ Định và Đạo Mân Mộc Trần.
Từ đây thống nhất Thiệt Tĩnh chính là Phật Tĩnh và lý giải tại sao Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Gia Định, mục tự quán ghi chép về chùa Hưng Long cho Phước An Hòa thượng kiến lập, mà không ghi đạo hiệu ngài là Phật Tĩnh Từ Nghiêm, làm cho việc xác định lại nhân thân, tiến hành truy tìm nhiều nguồn tư liệu để minh chứng là cả một vấn đề không dễ dàng. Nhờ ấn bản Đại phương tiện Phật báo ân kinh mà biết chùa Phước An tọa lạc thôn Tân Phú Lâm, một thôn tách ra từ thôn Phú Lâm, nên có cựu Phú Lâm và Tân Phú Lâm đều thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Chùa này có lẽ đã bị mất khá xưa.
Xác định khoảng niên đại năm khắc in Đại Phương tiện Phật báo ân kinh, thực hiện sau năm Kỷ Sửu (1769). Từ đó, có cơ sở để đổi năm can chi sang năm dương lịch đối với niên đại Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm. Theo bản sao tả, Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm sinh năm Canh Dần tức năm 1710 và tịch năm Mậu Thân tức năm 1788. Ngài thọ thế 79 tuổi, tuổi thọ khá cao so với các vị Tăng đương thời.
Khi đã xác định niên đại Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm (1710-1788) thì kiểm chứng phần ghi chép về chùa Hưng Long trong sách Đại Nam nhất thống chí. Sách ghi chùa Hưng Long được kiến lập năm Giáp Dần, tức năm 1794. So với niên đại thì năm này Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm đã viên tịch. Một là sách Đại Nam nhất thống chí chép nhầm năm Nhâm Dần (1782) thành năm Giáp Dần (1794). Thứ hai, bản sao tả ghi nhầm năm tịch của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm chăng? Chúng tôi đề xuất ý kiến thứ nhất cho sách Đại Nam nhất thống chí ghi nhầm thiên can. Sách này được sao tả nên cũng có nhiều khuyết điểm.
Một điều đặc biệt cần biết rõ gốc tích của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm. Ngài vốn không phải xuất thân tu học tại các chùa ở Gia Định. Căn cứ vào Chính pháp nhãn tạng tại chùa Quảng Phước thì ngài là đệ tử đắc pháp với Hòa thượng Minh Giác Kỳ Phương (1682-1744), chùa Thập Tháp. Nói gì thì ngài tu học tại chùa Thập Tháp trước năm 1744, lúc bổn sư còn sinh tiền. Nhìn ra thì Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm vốn người Bình Định, cũng giống như Hòa thượng Phật Ý Linh Nhạc (? - 1801) vốn xuất thân từ chùa Phổ Bảo mà theo Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh thì “Chùa Phổ Bảo Hoằng Truyền chánh hộ xã Thời Đôn, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn”7. Chùa này vẫn nằm cùng xã với chùa Thập Tháp và chúng ta biết chùa Phổ Bảo đã bị tàn phá khá lâu. Nay vẫn chưa tìm được dấu tích.
Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm đi vào Gia Định khi nào? Xét bản in Tam thiên Phật danh kinh do Tăng Thiệt Tĩnh trụ trì chùa Sắc tứ Hoa Nghiêm huyện Tân Bình, phủ Gia Định san khắc năm Nhâm Ngọ (1762)8. Năm này, Thiền sư Tế Chơn Đạt Bổn tổ chức san khắc Pháp hoa khoa chú tại chùa Diên Phước9. Hai vị đều là Tăng ở Bình Định vào, nên có mối quan hệ. Theo bài tựa Pháp hoa khoa chú, năm Mậu Dần (1758) Thiền sư Tế Chơn Đạt Bổn vào Gia Định, thì theo chúng tôi, Thiền sư Phật Tĩnh Từ Nghiêm phải vào sớm hơn, tức khoảng năm 1750 trở về sau. Ngài vào một thời gian và trụ trì chùa Sắc tứ Hoa Nghiêm. Sau đó, ngài kiêm trụ trì chùa Phước An. Năm 1782, ngài mới sang thôn An Điềm lập chùa Hưng Long và ở đây hành đạo cho đến khi viên tịch.
Đó cũng là những nguồn sử liệu nằm trong các thư tịch xưa có ghi chép về Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm. Những ngôi chùa gắn liền với Hòa thượng cũng bị thăng trầm của lịch sử làm phai mờ. Chùa Sắc tứ Hoa Nghiêm10, chùa Phước An đều bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Hưng Long tự trong Sài Gòn năm xưa, học giả Vương Hồng Sển có bàn “Nếu phải thì địa phận làng An Điềm xưa, thuộc huyện Bình Dương, ăn giáp đến đường Minh Mạng ngày nay vậy”11. Chùa nay tọa lạc số 298 đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh12. Chùa Hưng Long đã nhiều lần trùng tu tôn tạo, không còn giữ lại nét kiến trúc cổ, tư liệu ghi chép về chùa chúng ta chưa tiếp cận được nhiều. Niên đại lập chùa trong Đại Nam nhất thống chí cần phải được kiểm chứng, khó chấp nhận việc lập chùa sau khi Tổ khai sơn đã viên tịch.
Bài viết này được thực hiện trong quá trình đọc sách tại Thư viện Huệ Quang. Nhờ tiếp cận được thư tịch có liên quan về Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm và chùa Hưng Long mà chúng tôi có dịp trình bày về một vị cao tăng hành đạo tại Gia Định thế kỷ XVIII.
________
(1) Chùa Đức Lâm tọa lạc ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là ngôi tổ đình thuộc tông môn của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm nên có long vị phụng thờ ngài.
(2) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Gia Định, mục tự quán, bản sao tả niên hiệu Tự Đức.
(3) Thích Đồng Dưỡng, “Sử liệu về Hòa thượng Minh Lượng nguyệt Ân (1690-1769)” đăng trong Tập san Phật Giáo Quảng Nam, tập 3, NXB.Đà Nẵng, 2023.
(4) Chính pháp nhãn tạng lưu tại chùa Quảng Phước, Sa Đéc. Chúng tôi sử dụng fine chụp của Thư viện Huệ Quang.
(5) Đúng là tên ngài Đạo Mân Mộc Trần 道忞木陳.
(6) Trong các tư liệu Phật giáo Nam Bộ đều ghi tên Hòa thượng Bản Quả Khoáng Viên thành Bổn Cảo hoặc Bổn Kiểu. Do tự dạng chữ quả 果gần giống với chữ cảo杲 nên dễ đọc nhầm. Chúng tôi căn cứ theo bài tựa Lịch truyện Tổ đồ và Tông phái ký đều ghi tên ngài là Bản Quả Khoáng Viên 本果曠圓, một vị Tăng phái Lâm Tế triều Thanh. Ngài đắc pháp với Hòa thượng Đạo Mân Mộc Trần, từng trụ trì chùa Quốc Ân ở Long Sơn và chùa Báo Tư Tân tại Quảng Châu.
(7) Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh, bản in năm Mậu Dần (1758) do Đại sư Phật Chứng Huyền Cơ mộ duyên san khắc. Sách lưu tại tổ đình Báo Quốc, Huế.
(8) Tam thiên Phật danh kinh, 3 quyển, sách lưu tại Thư viện Huệ Quang, Thành phố Hồ Chí Minh.
(9) Pháp hoa khoa chú, 7 quyển, sách lưu tại chùa Ba Phong, Quảng Nam.
(10) Tại Thủ Đức có chùa Hoa Nghiêm (sau tỵ húy đọc thành Huê Nghiêm) do Hòa thượng Thiệt Thoại Tánh Tường khai lập cuối thế kỷ XVIII. Hai chùa trùng tên, nhưng chùa của Hòa thượng Phật Tĩnh Từ Nghiêm được ban sắc tứ khá sớm. Do vậy, cần phân biệt rõ ràng giữa hai ngôi chùa tại Gia Định xưa.
(11) Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, NXB.Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013, tr.196.
(12) Tham khảo soạn giả Trí Không, Tổ Đình Ấn Quang và lịch sử phát đạt của Phật giáo Việt Nam từ năm 1950 trở đi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, PL 2553-DL 2009. Trang 24 cho biết: “vào ngày 5-6-1951 tại chùa Hưng Long, số 298 đường Pierre Pasquier, gần ngã sáu Chợ Lớn (nay là đường Ngô Gia Tự) sở dĩ buổi lễ ra mắt được tổ chức tại chùa Hưng Long là vì khi ấy, chùa Ấn Quang hãy còn là ngôi chùa lá, khuôn viên chật hẹp không chứa nổi đại biểu. Hưng Long là chùa xây cất từ năm 1803, to rộng, có bề thế”. Nhờ soạn giả Trí Không, chúng ta mới biết Hưng Long là ngôi chùa xưa của Gia Định.
(NSGN 340)
Hậu học Thích Đồng Dưỡng/Nguyệt san Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/hoa-thuong-phat-tinh-tu-nghiem-chua-hung-long-post75118.html