Một thanh niên phóng xe máy đến bảo: Này cô em, sau này lấy anh đi ô tô thì làm thế nào. Em khiến anh lo lắng từ bây giờ rồi đấy. Học nhanh lên cô gái, để anh còn làm lễ cưới. Liến thoắng một hồi, người thanh niên đó quay sang anh trai cô gái hể hả: Ông cứ để em gái cho tôi, sau này không phải ngồi xe quệt nữa, đi ô tô nó mới đẳng cấp…
Minh họa: Hiền Nhân.
Chiếc xe quệt về đến nhà thì cô em mặt mày tái mét. Anh đón em vào giường nằm, rồi pha cho em một cốc nước chanh đường được anh mua phòng cho mỗi khi em theo đi. Người làng bảo, cái thằng chiều em đến thế là cùng, ai mà động đến em nó là không xong rồi. Làng quê tôi có nhiều điều vừa thú vị, vừa kỳ quái. Ngay cái chuyện canh gái làng thôi mà bấy nay gây ra bao tai vạ cho không ít gia đình. Làng trên, xóm dưới mâu thuẫn nhau chỉ vì mỗi cái việc giữ không cho gái làng lấy chồng làng bên, thanh niên từ đâu đến làng tán gái phải chịu không ít trận đòn mà vẫn chưa lấy được người mình yêu. Có hôm em gái anh đi học về đến cổng chạy thục mạng ôm chầm lấy anh nức nở:
- Nó theo em về đến tận cổng, vẫn đứng kia kìa. Nhưng anh đừng ra, em thấy nó mang vũ khí, mình thả con cộc ra đuổi nó đi.... Anh gỡ tay em rồi bảo:
- Nào, em đừng sợ, để anh ra, không nên thả chó cắn người, dẫu sao...
Cô em thán phục anh ngay từ sự bình thản trước tay đầu gấu mà cô thường phải đối mặt. Hắn vẫn ngồi vắt chân trên yên xe, không thèm nhìn, tỏ vẻ khinh thường. Anh hất hàm bảo:
- Nào cần gì thì vào nhà, dẫu sao chúng ta cũng là bạn của nhau. Tôi và ông có ai hơn ai, ông cũng có em gái, tôi cũng vậy, nếu ai đối xử với em gái ông như vậy, là anh thì ông sẽ làm gì?
Bây giờ thế này, một là ông vào nào uống nước nói chuyện tử tế. Hai là ngay tối nay ông cho tôi một địa điểm, tôi sẽ dạy cho ông biết cái trò chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, canh gái làng.
Anh ta chưa bao giờ gặp tay cứng đầu, sừng sỏ thế này với mình nên nóng mắt, rút khúc côn ra hét lên:
- Ông muốn thì vào luôn đi.
- Giờ thì tôi chưa muốn, nếu ông muốn thì hai tiếng nữa có mặt ở Ghềnh Gà...
Gã kia quay xe lại, phóng đi.
Anh nhấc gã trai đó lên, vỗ vai bảo, về đi thôi, từ giờ không làm những chuyện này nữa. Các ông đã gây ra bao phiền toái trong sự nhịn nhục của người làng bấy lâu. Nhiều cô gái xinh đẹp, chỉ vì các ông mà khốn đốn rồi bị ế chồng, mất tuổi xuân đấy. Gã trai nổ máy xe phóng đi, tiếng máy như đứt quãng dọc đường...
Đêm thanh vắng, Ghềnh Gà thật huyền ảo. Triền cỏ non tít tắp từ ven sông nối dài đến các chân ruộng chả khác một thảo nguyên trù phú. Nơi này xưa bố tôi và mẹ từng hẹn hò nhau ở đây trước ngày lên đường nhập ngũ đi đánh Mỹ. Chiến tranh kết thúc, bố mất đi đôi chân nhưng việc nhà bố vẫn lăn xả như ở nơi chiến trường vậy. Tôi lớn lên, sức trai tráng giúp bố nhiều hơn, mẹ cũng trẻ ra vì thấy bố khỏe mạnh, con cái trưởng thành. Những khi thấy tôi tập võ ở trong căn phòng khuất ở phía sau nhà, bố lén nhìn theo.
Mỗi tháng tôi xin bố mẹ đi về xuôi một lần để trau dồi thêm từng miếng đánh với các vị “hảo hán” mà hữu duyên thế nào tôi may mắn được gặp. Bố không hỏi tôi đi đâu, nhưng ông đoán được ý định tôi đang làm nên tỏ vẻ bằng lòng. Cô em gái cũng đòi theo anh, bố tôi liền gõ ba cái xe điếu bát xuống bàn, cô bé hiểu ý bố nên lẳng lặng đi vào nhà học bài. Anh thì thầm nói, cứ yên tâm em nhé, sẽ có người bảo vệ em lúc anh xa nhà…
Gã trai kia vẫn cầm tay cái côn nhị khúc, hùng hổ lao tới, vừa múa hắn vừa nói như rồng leo, phượng múa. Tôi đứng im, kệ cho hắn múa, đến khi hắn ra đòn là lúc bị chặn mọi đường đánh. Tôi túm hắn dậy, nhấc lên xe nói: Ông có cần thêm côn không, tôi đưa cho. Nổ xe mà về đi, từ sau bỏ ngay thói canh gái làng, bắt nạt kẻ yếu. Đây là một thói tục xấu, cản trở mối bang giao với người ngoài đang được làng bài trừ để xây dựng cuộc sống mới, mở mang đoàn kết rộng dài giúp con người thấu tỏ lẫn nhau về mọi mặt để có cuộc sống đầm ấm hơn. Làng nào cũng có mấy ông thế này thì làm sao phát triển được. Tôi cảnh báo lần cuối, tôi sẽ dẹp hết... Gã trai kia mặt thất thần, giọng ú ớ trong cổ họng:
- Dạ, dạ, tôi sai rồi…
- Biết sai thì về đi, bảo mấy anh em thích thì đến gặp tôi.
Anh nhấc gã trai đó lên, vỗ vai bảo, về đi thôi, từ giờ không làm những chuyện này nữa. Các ông đã gây ra bao phiền toái trong sự nhịn nhục của người làng bấy lâu. Nhiều cô gái xinh đẹp, chỉ vì các ông mà khốn đốn rồi bị ế chồng, mất tuổi xuân đấy. Gã trai nổ máy xe phóng đi, tiếng máy như đứt quãng dọc đường.
Ngay lúc ấy, người bạn thân anh nhao ra.
- Sao không cho tôi tham gia tý để còn lấy thành tích… Anh cười khùng khục.
- Đám này ngựa con háu đá thôi, nhưng sẽ manh động đấy. Y như anh nhận định, mấy hôm sau, anh lại nhận được lời thách thức. Hai người bàn bạc nhau, biết là chúng nó rất đông, chúng còn giao kết với cả làng dưới, xã bên nữa. Nhưng mình không sợ, sẽ báo cáo lực lượng công an hỗ trợ khi cần thiết... Nhưng tôi nghĩ, việc này cứ làm kín đã, không tiêu diệt, không làm xây xước bất cứ đứa nào để chúng nó biết, giang hồ cứ coi chừng khi về đây.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tốp đánh khá đông nhưng đều bị hai người hạ gục. Đứa sợ hãi tháo chạy, đứa cúi đầu thán phục... Từ đây tệ nạn xấu đó bị xóa bỏ, làng quê sống trong cảnh yên bình, thanh niên các làng được đến bên nhau xây đắp tình yêu lứa đôi. Người làng vui mừng khôn tả nhưng không hề ai biết, trừ bố tôi biết ở làng này có hai võ sư “ẩn tích”. Tôi đã truyền cảm hứng học võ cho bạn, học để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người lành. Những ngày tôi vắng nhà, bạn tôi đứng sau bảo vệ bước chân em tôi đến trường và những cô gái non nớt luôn bị rình rập trước cạm bẫy.
Thế đấy, trải bao năm tháng rồi giữa thời kỳ mở cửa, người làng tôi vẫn nhắc nhớ câu chuyện này như cổ tích. Cô em gái tôi thi đỗ đại học, ra trường có việc làm ngay, có lần gọi điện về bảo: “Anh ơi, em hết hồn hết vía vì hôm nay cái gã đi theo em hồi xưa ấy, chả biết thế nào tìm em ở chỗ làm. Hắn đi chiếc xe ô tô sang lắm, lúc đầu trêu đùa bảo có còn đi xe quệt nữa không cô, lên ô tô đi tôi đưa cô về. Rồi gã xin lỗi chuyện đã gây ra cho em, cho người làng, tặng hoa cho em nữa ...”.
Nghe chuyện này, người quê tôi cùng làng trên, xóm dưới đều ngỡ ngàng mà vẫn chưa tìm được người “hảo hán” đó là ai!...
Truyện ngắn của Trịnh Thành Công