Hoài niệm chợ nổi Long Xuyên

Hoài niệm chợ nổi Long Xuyên
4 giờ trướcBài gốc
Phận thương hồ trên sông
Sáng 25.9, chiếc ghe tam bản chở phóng viên Một Thế Giới cùng đoàn khách phóng vun vút trên khoảng sông rộng từ bến phà Ô Môi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, ra chợ nổi. Xuồng ghe buổi sáng lưa thưa. Và những tiếng rao mua bán, tiếng gọi nhau, tiếng xuồng máy, tiếng người í ớ... hầu như không còn nghe thấy như những năm trước đó.
Cảnh chợ nổi Long Xuyên, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn
Trước khi đi tham quan chợ nổi Long Xuyên, phóng viên được một ông chú tên Luận (nhiếp ảnh gia) giới thiệu từng chi tiết về khung cảnh đặc sắc của chợ nổi. Ông bảo: “Đó là nơi có nhiều thứ để đáng xem”.
“Chẳng ai nhớ chợ nổi Long Xuyên hình thành từ khi nào, kể cả những người gắn bó gần cả đời với chợ nổi. Khi mà giao thông đường bộ chưa phát triển, người dân còn quen mua, bán bằng xuồng, ghe trên sông, chợ nổi Long Xuyên đã xuất hiện.
Ngày nay, dù giao thông đường bộ phát triển, hệ thống chợ, siêu thị hình thành rất nhiều trên đất liền, chợ nổi còn tồn tại và giữ nguyên vẹn hình thức sinh hoạt như xưa nhưng cái lạ là không còn cảnh ồn ào, tấp nập như trước”, ông Luận nói.
Thức ăn di động trên sông làm du khách mê mẫn - Ảnh: Tô Văn
Cũng theo ông Luận, lúc còn nhỏ, ông đã theo cha, mẹ dẫn ra xem cảnh buôn bán ở chợ nổi. Nơi đây, việc bán hàng (đa số là trái cây, rau củ - PV) không cần treo bảng quảng cáo, chỉ cần dựng cây sào bằng tre, rồi họ treo trái cây, rau củ lên đó. Nhìn vào các mặt hàng được treo lủng lẳng trước mũi ghe, khách dễ dàng lựa chọn được sản phẩm mình muốn mua...
Tiếng sóng và gió rít mang tai... Trước mắt chúng tôi, khung cảnh buổi sáng tại chợ nổi hơi vắng lặng. Lác đác ghe, thuyền đậu sát lại nhau trên khoảng sông lớn... Một chiếc ghe dựng cây sào bằng tre được treo một trái dừa. Tôi kêu tài công tấp sát vào để ghé mắt dòm.
Vừa dừng lại bên mạn thuyền, một người đàn ông nước da rám nắng bước ra mời chào và giới thiệu tên là Lê Văn Sơn (65 tuổi, ngụ Cần Thơ) mới đưa ghe chở 10 tấn dừa tươi đậu giữa khúc sông này chờ khách. Tôi xem, chọn một trái nên hỏi giá bao nhiêu. Câu trả lời là: “Không bán lẻ, chỉ bán sỉ, khách du lịch tặng một trái ăn lấy thảo”.
Ông Lê Văn Sơn (65 tuổi, ngụ Cần Thơ) chủ ghe chở 10 tấn dừa tươi đậu giữa khúc sông - Ảnh: Tô Văn
Cầm trái dừa trên tay, ông Sơn chia sẻ: “Chợ nổi giờ như điểm bán hàng lưu động, buôn bán ế ẩm, nên thương hồ cũng chủ yếu đưa hàng tới giao các mối quen. Giờ xe cộ đi đường bộ giao hàng tận nhà, người mua không còn ra chợ mua hàng mỗi sáng nữa, nên khách ngày càng ít, chợ hiu quạnh dần”.
Cũng theo ông Sơn, gia đình ông gắn với chợ nổi Long Xuyên hơn 20 năm, trước đây chợ sung túc, mỗi chuyến hàng ông chỉ bán 1 - 2 ngày đã hết, nay phải bán cả tuần, trừ chi phí lời vài ba triệu đồng.
Theo lời ông, hơn chục năm trước, chợ nổi Long Xuyên ghe, tàu tới mua bán đậu kín khúc sông dài cả cây số. Nay chợ vắng, nhiều thương hồ cũng bỏ ghe, bỏ tàu lên bờ sắm xe cộ đi buôn bằng đường bộ lợi hơn. Ông Sơn chỉ về dãy ghe mấy chiếc đậu cặp mé sông, rồi bảo: “Những ghe đó chủ yếu đậu để ở, người ta đã chuyển lên bờ mua bán hết rồi”.
Tôi chưa kịp cầm trái dừa được ông Sơn tặng thì một ghe khác tấp vào, một cuộc trao đổi chớp nhoáng, những người trên ghe liền thồ hàng sang, bỏ mặc chúng tôi đang đứng ngơ ngác nhìn...
Một hoạt động mua bán khóm (dứa) trên chợ nổi - Ảnh: Tô Văn
Rời ghe dừa của ông Sơn, chúng tôi tìm đến một chiếc ghe khác đang neo đậu bên bờ sông. Lúc này, ông Nguyễn Tấn Lộc (64 tuổi, ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang) đang cân khoai lang bán cho khách. Ông Lộc đã có hơn 40 năm gắn với chợ nổi Long Xuyên, ông chuyên mua bán khoai lang, bắp (ngô). Trước chợ nổi tấp nập, làm ăn được, ông Lộc sắm riêng 3 chiếc ghe loại 15 - 20 tấn/chiếc chạy hàng chợ. Nay chỉ còn 1 chiếc duy nhất để buôn bán.
“Khoảng 20 năm trước, chợ nổi Long Xuyên họp từ 2 - 3 giờ sáng, hàng từ chợ tỏa đi các địa phương trong tỉnh An Giang, đi Đồng Tháp, thậm chí cả bạn hàng từ Campuchia cũng qua mua đưa về bán. Những năm gần đây chợ nổi vắng dần, hàng ế ẩm, thương hồ chuyển lên bờ đi xe tải hết rồi. Khoảng 1 năm nay, tôi cũng lên bờ thuê kho lập vựa đưa hàng về bán. Giờ nhìn thấy ghe mua bán nông sản chưa đầy 20 chiếc. Chợ nổi này chắc 1 - 2 năm nữa sẽ không còn ai tới mua bán, không còn là chợ”, ông Lộc nói.
Bà Bé Ba tâm sự: "Giờ vợ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, không biết làm gì nên cố bám chợ với nghề lâu nay, tới đâu hay đó" - Ảnh: Tô Văn
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bé Ba (67 tuổi) đậu ghe bán khóm (dứa) sát bên ghe ông Lộc cho rằng, ngày xưa khi ghe khóm của bà mỗi chuyến được khoảng 7.000 trái, bán hết lời 3 triệu đồng.
“Còn bây giờ mỗi chuyển chỉ chở 2.000 trái, trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, tôi còn dư 500.000 đồng. Hiện, bây giờ cũng không biết trụ lại được bao lâu. Giờ vợ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, không biết làm gì nên cố bám chợ với nghề lâu nay, tới đâu hay đó”, bà Bé Ba đượm buồn nói.
Đang trò chuyện với ông Lộc, bà Bé Ba, chúng tôi nghe những tiếng rao, cà phê, bún riêu, bún cá, cơm, bánh tằm. Đang đói, chúng tôi ngoắc một chị đang chèo chiếc ghe vượt sóng nước, rồi kêu tô bún riêu ăn xem mùi vị như thế nào.
Chị Hương đưa tô bún riêu bán cho khách du lịch - Ảnh: Tô Văn
Dù đang trên sông, sóng ập vào mạn thuyền lung lay, nhưng động tác thuần thục, chị bán bún tên Hương đơm bún, chan nước... không hề bị tràn. “Sóng và gió kiểu này sao ăn được?”, tôi hỏi. Chị Hương nói: “Cầm chắc và ngồi một chỗ, vừa thổi vừa ăn, không có gì là sướng khi ngồi thưởng thức trên sông một tô bún”.
Mùi thơm từ cua và các gia vị, tạo nên cảm giác bồng bềnh khó tả. Tới lúc tính tiền, thì càng ngạc nhiên một tô bún, chị Hương chỉ lấy 15.000 đồng.
“Đặc thù chợ nổi Long Xuyên của tụi tôi mọi người đều có tính giản dị, mộc mạc. Người bán hàng rất từ tốn, nói sao bán vậy, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, chứ ít có chuyện trả giá. Đây là điểm làm du khách rất thích thú. Đặc biệt, nhiều du khách nước ngoài… khá am hiểu về văn hóa chợ nổi. Thậm chí, họ biết giá tô bún riêu, bún cá, ly cà phê và chuẩn bị sẵn tiền để trả”, chị Hương chia sẻ.
Chợ nổi Long Xuyên chỉ còn hoài niệm
Ông Trương Chí Hùng, giảng viên Trường Đại học An Giang (thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết: “cuối tuần qua, mấy anh chị (ngụ TP.HCM) đến chơi và nhờ tổ chức tham quan chợ nổi Long Xuyên. Để đón bình minh và chứng kiến hoạt động mua bán trên sông, cả đoàn phải đi từ rất sớm. Đúng 5 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt ở bến phà Ô Môi, cùng lên chiếc ghe tam bản chạy ra chợ nổi. Thời gian di chuyển trên sông chưa đầy 20 phút thì chủ ghe thông báo chợ nổi ngay trước mặt”.
“Tôi quan sát thấy nhiều người trong đoàn có vẻ hơi hụt hẫng vì trong sự hình dung của họ, chợ nổi phải đông đúc hơn, sôi động hơn rất nhiều so với những gì đang chứng kiến. Vài chiếc ghe lớn neo lại giữa sông, trên có cắm cây “bẹo” treo khoai mì, củ sắn, dưa hấu, dừa.
Đó là tất cả mặt hàng chính được bán ở chợ nổi Long Xuyên. Tiếc là ghe bán hàng đậu lưa thưa mà ghe mua hàng còn ít hơn nên du khách hầu như không còn được chứng kiến hoạt động mua bán tấp nập trên sông”, ông Hùng nói.
Chợ nổi Long Xuyên chỉ còn hoài niệm - Ảnh: Tô Văn
Thấy mọi người ngơ ngác, ông Hùng giải thích với cả đoàn là hiện nay hoạt động lưu thông đường bộ ở miền Tây khá thuận lợi nên việc bán mua trên sông không còn nhộn nhịp như trước. Hơn nữa, có nhiều mặt hàng khó bảo quản lâu, nếu chuyên chở bằng ghe từ ruộng vườn tới chợ nổi dễ hư hỏng nên bà con không còn thiết tha với mô hình này.
Dù cố gắng thuyết minh thêm những giá trị văn hóa sông nước nói chung và chợ nổi nói riêng, nhưng cả buổi sáng hôm ấy cảm giác các vị khách của mình không vui, không thỏa mãn thị hiếu.
“Là người con của miền Tây sông nước, tự đáy lòng, tôi mong muốn chợ nổi sẽ được vực dậy chứ không còn “hoài niệm” như hiện nay. Tôi luôn kỳ vọng chính quyền đưa những giải pháp cải tạo chợ nổi đi vào thực tế chứ không còn là những bàn luận tại hội thảo, trong các cuộc họp hay thậm chí là lúc trà dư tửu hậu. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó, chợ nổi sẽ căng tràn sức sống như “thời hoàng kim” của nó, lòng tôi lại khấp khởi, hân hoan”, ông Hùng nói.
Cũng theo ông Hùng, các địa phương miền Tây nên phục dựng lại chợ nổi ở một khúc sông có cảnh quan đẹp, vườn cây ăn trái, các làng nghề truyền thống, hoạt động đánh bắt cá miệt sông nước, đờn ca tài tử... Với không gian tích hợp nhiều sản phẩm du lịch như thế chắc chắn sẽ chinh phục được thị hiếu của du khách.
Tô Văn
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/hoai-niem-cho-noi-long-xuyen-238032.html