Hoàng Hường dùng hoạt động từ thiện như 'tấm bình phong' đạo đức

Hoàng Hường dùng hoạt động từ thiện như 'tấm bình phong' đạo đức
5 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh Hoàng Hường đi làm từ thiện được chia sẻ trên fanpage của mình. Ảnh: fanpage
Hoàng Hường tạo ra một "đế chế" kinh doanh dựa trên hình thức livestream bán hàng
Thông tin Hoàng Hường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 3/10 đang là tâm điểm dư luận.
Theo cơ quan điều tra, người này kiếm tiền bằng cách xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.
Đáng chú ý, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong gần 4 năm qua.
Hoàng Hường, tên thật là Hoàng Thị Hường, là một nữ doanh nhân sinh năm 1987, quê ở Phú Thọ, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường và là chủ chuỗi Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (Confident Smile). Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường được thành lập vào tháng 8/2021, chuyên sản xuất và bán các sản phẩm thực phẩm chức năng như viên xương khớp Hoàng Hường, hoạt huyết Hoàng Hường…
Hoàng Hường xây dựng một "đế chế" kinh doanh dựa trên hình thức livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như facebook và tiktok. Hoàng Hường sử dụng các chiêu trò tiếp thị gây sốc để thu hút sự chú ý và thúc đẩy doanh số như liên tục thổi phồng công dụng sản phẩm. Các sản phẩm của Hoàng Hường luôn được quảng cáo sản phẩm với lời lẽ phi khoa học, phóng đại công dụng như "trị hôi miệng từ kiếp trước", "chữa viêm lợi lâu năm".
Trong cuộc sống riêng, Hoàng Hường liên tục khoe tiền, nhà sang, xe đắt tiền để tạo hình ảnh "nữ đại gia" thành đạt, từ đó tăng độ tin cậy và thu hút khách hàng. Đồng thời, tạo ra các scandal cũng như chiêu trò bán hàng bằng các khuyến mãi khủng như tổ chức các chương trình khuyến mãi "mua 2 tặng 1", bốc thăm trúng ô tô, vàng, khiến nhiều khách hàng bị cuốn theo.
Theo các báo cáo, đối tượng khách hàng của Hoàng Hường chủ yếu là khách hàng trung - cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ.
Hoàng Hường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố. Ảnh: BCA
Sức mạnh của thao túng tâm lý trong kỷ nguyên mạng xã hội
Theo Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học, vụ án của Hoàng Hường không chỉ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch tài chính, mà còn cho thấy sức mạnh của thao túng tâm lý trong kỷ nguyên mạng xã hội: khi hào quang ảo có thể che mờ sự thật, và niềm tin đám đông trở thành mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò mị dân.
Nhìn vào con số mà cơ quan chức năng công bố, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, những con số ấy không chỉ gây chấn động về mặt tài chính, mà còn hé lộ chiều sâu của cách thức vận hành một hệ thống kinh doanh trên mạng, nơi mà hình ảnh cá nhân và sự hấp dẫn thị giác đóng vai trò cực kỳ trọng yếu.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, để người tiêu dùng “tin”, không chỉ một lần mà lâu dài, không thể thiếu sự thao túng tâm lý tinh vi. Hoàng Hường tận dụng từng yếu tố cảm xúc của con người: lo lắng về sức khỏe, mong ước đổi đời, nỗi sợ bỏ lỡ. Từ đó, bà xây dựng nội dung quảng cáo “nhạy cảm triệu chứng”, hứa chữa hôi miệng “từ kiếp trước”, xử lý tổn thương xương khớp mà “không cần thuốc Tây”. Những lời hứa hẹn vượt quá thực lực dễ khiến người nghe mất cảnh giác.
Bên cạnh quảng cáo sản phẩm mạnh mẽ, Hoàng Hường sáng tạo một “câu chuyện cá nhân”: phải trải qua khó khăn, vượt lên nghịch cảnh để thành đạt, đồng thời xuất hiện bên người nghèo, người bệnh qua các hoạt động từ thiện rầm rộ.
Bằng những chiêu trò này Hoàng Hường đã xây dựng cho mình 1 hình ảnh đẹp, tương đồng với đám đông, tạo ra thấu cảm. Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng cho rằng, Hoàng Hường còn tận dụng triệt để hiệu ứng đám đông với những phiên livestream với hàng nghìn người xem, bình luận… Thêm vào đó, chiêu trò khuyến mãi khủng, tặng quà, bốc thăm may mắn, hoàn tiền là cú hích để thúc đẩy quyết định mua hàng ngay lập tức, tránh người nghe có thời gian tìm hiểu thấu đáo.
Bên cạnh đó, theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, Hoàng Hường chủ động dùng hoạt động từ thiện như tấm bình phong đạo đức. Khi hình ảnh “người tốt” được liên tục phủ sóng, người ta dễ bỏ qua những cảnh báo ngược. Hoạt động giúp người nghèo liên tục được nhắc đến, tạo lớp vỏ đạo đức khiến dư luận dễ xuê xoa, dù pháp luật không coi đó là tình tiết giảm nhẹ bắt buộc.
Trong việc kinh doanh, Hoàng Hường sử dụng rất nhuần nhuyễn chiêu trò lan tỏa sản phẩm. Sản phẩm của Hoàng Hường không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn len sâu đến những vùng quê xa xôi. Điều đó không đến từ may mắn, mà từ một chuỗi chiêu thức đồng bộ.
Trước hết, livestream bán hàng là kênh chính của Hoàng Hường, nơi Hoàng Hường vừa giao tiếp trực tiếp, vừa quảng bá lợi ích sản phẩm, vừa tạo cảm giác gần gũi với người xem. Điều này làm giảm khoảng cách giữa người bán và người nghe.
Tiếp đó, chiến lược “khuyến mãi mê hoặc” được dùng như chất xúc tác: khách hàng được hứa trúng ô tô, vàng, hoàn tiền 100%, mua 1 tặng 1, tất cả nhằm tạo cảm giác “cơ hội độc quyền”. Khi lượng người tương tác lớn, sản phẩm được lan rộng qua mạng xã hội, chia sẻ cá nhân, người dẫn người mua tiếp.
Hoàng Hường còn dùng mạng lưới đại lý cá nhân, người đứng tên hộ kinh doanh để phân phối vùng sâu, mỗi người là một mắt xích bán lẻ, ít bị kiểm soát bằng đơn vị lớn. Các công ty đứng tên khác nhau giúp chia nhỏ doanh thu, dễ ngụy biện khi bị kiểm tra. Khi thương hiệu gặp khủng hoảng, có thể đổi tên, tạo thương hiệu mới, chuyển hệ thống, khiến những người tiêu dùng chỉ biết “cái tên mới” tiếp tục đồng hành.
Song song đó, hoạt động từ thiện, hình ảnh khoe tài sản, rải tiền, dẫm lên tiền, tất cả là công cụ hình ảnh để thu hút cảm giác choáng và niềm tin rằng “người này có thật, có tiền mới nói được”. Như vậy, chiêu trò không đơn thuần là PR sản phẩm mà là xây dựng một hệ sinh thái ảnh hưởng, nơi sản phẩm chỉ là cái cớ để tạo dựng niềm tin.
Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, sự việc này là lời cảnh tỉnh nghiêm túc, trong thời đại mạng xã hội, ánh hào quang cá nhân nếu không gắn liền với kiểm chứng, dễ trở thành bẫy. Trước những quảng bá “kỳ diệu”, người tiêu dùng, đặc biệt người già, người ít tiếp xúc thông tin… cần tỉnh táo: thực phẩm chức năng không phải thuốc; những lời quảng cáo mang tính điều trị cần xem xét kỹ lưỡng; khi thấy khuyến mãi khủng, quà tặng quá dễ, lời hứa không rõ ràng, đó cần là tín hiệu nghi ngờ, không phải động lực mua.
Cộng đồng, truyền thông và cơ quan quản lý cần lan truyền kiến thức cơ bản về quảng cáo, pháp luật, giúp người dân hiểu rằng người nổi tiếng cũng có thể sai, cũng có thể lợi dụng danh tiếng. Với người già, gia đình và con cháu nên đồng hành - giải thích, kiểm chứng thông tin, cùng người thân phân biệt đâu là lời quảng cáo đẹp, đâu là mồi câu lợi dụng tâm lý.
Cơ quan quản lý và truyền thông cần kịp thời phơi bày thủ đoạn, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai, vi phạm kế toán, trốn thuế, để răn đe và ngăn chặn “vỏ bọc hào nhoáng” trở thành lá chắn cho vi phạm…
Minh Dương
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoang-huong-dung-hoat-dong-tu-thien-nhu-tam-binh-phong-dao-duc-432781.html