Hơi ấm lửa rơm

Hơi ấm lửa rơm
5 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Lâu lắm rồi, tôi mới có một buổi chiều thảnh thơi dạo bước trên cánh đồng làng quê hương. Nhà tôi ở đầu làng, ngay sát cánh đồng lộng gió. Mùa hè, gió thổi vi vút mát rượi. Mùa đông, gió bấc hun hút, lạnh đến tê người. Tôi ngồi xuống cạnh mom đất nhỏ, đưa mắt ngắm cánh đồng làng trong buổi chiều đông, lòng chợt nhẹ bâng, bình yên đến lạ. Xa xa, làn khói lam chiều mỏng mảnh, thổi lại theo gió mang theo mùi rơm quen thuộc. Lòng tôi chợt ấm lại, những ký ức tuổi thơ cứ thế ùa về.
Ngày bé, tôi thường cùng lũ bạn trong xóm ra đồng chăn bò. Nhà tôi không nuôi bò nhưng tôi thường hay xuống nhà bà ngoại tranh phần chăn bằng được. Chả là lũ trẻ chăn bò quê tôi có nhiều trò vui lắm. Nhưng thú nhất vẫn là được đốt nùn rơm. Nùn rơm là thứ vật dụng quen thuộc người làng tôi tự làm để sưởi ấm. Cách làm nùn rơm không khó nhưng đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới cháy được lâu. Sau mỗi mùa gặt, rơm được phơi khô vàng ruộm khắp sân, khắp bờ. Người lớn thường chọn những bó rơm khô đều, cuống chắc, dài chừng năm sáu chục phân, buộc chặt làm lõi bên trong. Bên ngoài là lớp rơm dẻo hơn, được bện từng vòng tròn đều tay, phủ kín quanh trục lõi. Nùn rơm bện càng chặt thì khi đốt càng cháy âm ỉ, giữ hơi ấm được lâu. Ngày trước, mỗi khi ra đồng mùa đông, người làng tôi thường mang theo một chiếc nùn rơm để sưởi ấm. Vì thế, lũ trẻ chăn bò đứa nào cũng có một chiếc và xem như là “báu vật” của riêng mình. Bà ngoại cũng bện cho tôi một chiếc như thế. Ra đến đồng, chỉ cần châm lửa, rơm bén hơi, nùn cháy đỏ hồng, âm ỉ tỏa hơi ấm xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt. Nói là chăn bò nhưng thực ra chỉ việc thả bò ra cánh đồng, mặc chúng tự tìm cỏ ăn. Còn lũ trẻ chúng tôi thì quây quần bên những chiếc nùn rơm, ngồi sưởi ấm và bày đủ trò nghịch ngợm. Đứa nào đứa nấy hai má nẻ toác, ửng đỏ vì hơi lửa nhưng vẫn tranh nhau thổi phù phù cho nùn cháy to hơn. Nùn của đứa nào cháy rực hơn, khói bốc nhiều hơn, coi như phần thắng thuộc về đứa đó. Kỳ diệu thay, chiếc nùn của tôi bao giờ cũng cháy lâu và rực nhất.
Mang theo chiếc nùn rơm, chúng tôi rủ nhau đi bắt cào cào, châu chấu “chế biến” món ăn theo cách của riêng mình. Những con cào cào béo núc ních, bắt được là thả ngay vào chiếc nùn đang âm ỉ cháy. Chỉ thoáng chốc, lửa bén, mùi thơm bốc lên quyện cùng khói rơm, thơm phức. Lũ trẻ chúng tôi tranh nhau ăn, quanh miệng dính đầy tro đen nhem nhuốc, đứa nào đứa nấy nhìn nhau rồi phá lên cười giòn tan, quên cả cái lạnh đồng chiều.
Từ mùi khói rơm trên cánh đồng chiều gió bấc ấy, ký ức tôi lại lặng lẽ trở về bên bếp rơm của bà ngoại. Gian bếp nhỏ, ám khói, lúc nào cũng vương mùi rơm khô và tro ấm. Mỗi lần nhóm lửa, bà cúi thấp người, tay thoăn thoắt trở rơm. Lửa bén rất nhanh, rơm cháy lách tách, ánh hồng bừng lên, soi rõ khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng hiền hậu của bà. Bà vừa trở lửa, vừa kéo tôi lại gần hơ hơ đôi bàn tay lên bếp cho ấm. Bà tôi nấu cơm bằng nồi gang, đặt trên bếp rơm đỏ lửa. Thú thực, tôi đã ăn nhiều loại cơm, từ cơm bếp ga, cơm nồi điện, cơm nhà hàng... nhưng chẳng có thứ cơm nào dẻo ngon bằng cơm nồi gang nấu bằng rơm của bà ngoại. Có lẽ bởi trong từng hạt cơm ấy, không chỉ có gạo trắng mà còn có mồ hôi của mùa gặt, có hơi ấm của bếp lửa, có bàn tay tảo tần và cả tình thương lặng lẽ của bà dành cho con cháu...
Bà tôi đã đi xa, bếp rơm cũng chỉ còn trong hoài niệm nhưng mỗi khi chiều đông chạm ngõ, mỗi khi thoảng qua mùi khói rơm đâu đó, mỗi khi nhớ về hơi ấm nùn rơm, nhớ cánh đồng chiều trơ cuống rạ, nhớ lũ trẻ mặt mày lem luốc cười vang trong chiều đông gió bấc, lòng tôi chợt ấm lại. Một thứ hơi ấm chân mộc và thương nhớ biết bao!
Khánh Phượng
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/hoi-am-lua-rom-41434.htm