Ảnh minh họa
Trong khi hôn nhân cũng là một hành trình dài, nơi mỗi ngày đều cần năng lượng để lắng nghe, để nhường nhịn, để quan tâm, để không bỏ rơi nhau trong im lặng. Khi kỳ vọng chất chồng, khi vai trò đè nặng, khi ai cũng phải "cố thêm chút nữa" mà không kịp nạp lại năng lượng, thì sự suy kiệt là điều đương nhiên…
Tôi từng gặp những cuộc hôn nhân kiểu mẫu. Người chồng tử tế. Người vợ chu đáo. Họ ở bên nhau 10 năm, 20 năm, con cái đủ đầy, gia đình hai bên êm ấm, ra ngoài thì chẳng chê vào đâu được. Vậy mà bỗng một hôm họ… ra tòa. Và phản xạ đầu tiên của chúng ta thường là lắc đầu: "Chắc có người thứ ba", hoặc buông một câu cay nghiệt: "Sướng quá hóa rồ". Ít ai nhận ra, dưới lớp vỏ bình yên đó, là một hội chứng âm thầm mang tên kiệt sức hôn nhân.
Chính chúng ta, người trong cuộc, đôi khi còn không biết, còn gọi nhầm tên nó. Là hết yêu, là chán, là không còn cảm xúc. Nhưng sự thật là quá tải. Người chồng nói muốn tự do sau chục năm chung sống, không hẳn vì anh ta ích kỷ. Người vợ bỗng thấy tim mình trống rỗng, không hẳn vì cô ấy thay lòng. Đôi khi, đó chỉ là dấu hiệu của một chiếc "bình năng lượng" đã cạn kiệt.
Kiệt sức hôn nhân không phải là lỗi của ai cụ thể. Nó là trạng thái suy sụp về cảm xúc, thể chất và tinh thần khi yêu thương bị tiêu hao nhiều hơn được đổ - đắp. Khi một bên chỉ cho đi mãi mà không được nhận lại, không được nhận ra. Nhiều người vợ đã chọn im lặng, thu mình lại và rồi một ngày cô ấy chọn rời đi như một cách tự cứu lấy bản thân.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Nên tôi vẫn thường nhắn nhủ với những người chồng rằng: Đừng hỏi "Em còn yêu anh không?", hãy hỏi: "Em có mệt lắm không? Có cần anh làm gì cho em đỡ mệt không?". Và phụ nữ nữa, đừng chọn im lặng, nuốt cả vào trong, nỗ lực làm vợ đảm, dâu hiền, mẹ chu đáo… rồi làm cho cả hôn nhân này kiệt sức theo…
TA ĐANG BÀO MÒN NHAU THẾ NÀO?
Đâu phải bạo hành, bạo lực gì đâu, chỉ là chúng ta tự bào mòn mình, bào mòn nhau trong suốt hành trình hôn nhân này vậy!
Có một cái bẫy rất quen mang tên "sự tử tế gồng gánh". Nó xuất hiện nhiều nhất ở những cặp vợ chồng đều là người tốt. Người vợ gồng mình làm dâu hiền, mẹ đảm, chăm sóc bố mẹ hai bên bệnh tật mà không than một lời, vì sợ bị cho là yếu đuối, là kêu ca. Người chồng gồng mình làm trụ cột, cắm đầu vào công việc, nuốt áp lực vào trong vì nghĩ đàn ông không được phép mệt. Hai người cùng gồng, cùng cố, cùng im lặng. Đến một lúc nào đó, họ không còn là chỗ dựa của nhau nữa, mà trở thành hai người "công nhân", "thợ" trong chính hôn nhân của mình. Sự tử tế, khi thiếu đi sự chia sẻ thật lòng, sẽ biến thành một khoản nợ. Nợ càng nhiều càng nặng trĩu cả lòng, càng bào mòn hôn nhân.
Rồi đến cái bẫy của sự lệch pha cảm xúc. Có những người phụ nữ, khi buồn quá thì cổ họng nghẹn lại, không nói nổi thành lời; họ chỉ biết khóc. Có những người đàn ông, khi thấy vợ khóc, họ hoảng; vì bất lực, không biết phải làm sao. Đàn ông quen được dạy phải giải quyết vấn đề, mà ở đây, vấn đề lại không có hình thù rõ ràng. Lần đầu anh dỗ, lần thứ hai anh hỏi, đến lần thứ 10, anh thấy mình vô dụng. Khi bất lực kéo dài, người ta chọn cách an toàn nhất: Im lặng. Người vợ nhìn thấy sự im lặng ấy và nghĩ rằng mình đã trở thành gánh nặng. Thế là cả hai đóng cửa trái tim mình lại.
Có một sự bào mòn khác nhạy cảm hơn, nhưng lại hay bị xem nhẹ: Sự đói khát trong phòng ngủ. Nhiều cặp vợ chồng an ủi nhau rằng sau 10 năm, một tháng gần gũi nhau dăm ba lần là chuyện bình thường. Nhưng cái "bình thường" ấy đôi khi đang che giấu một sự đứt gãy sâu hơn nhiều. Khi thân xác không còn muốn tìm đến nhau, những lời yêu thương cũng dần mất trọng lượng. Người ta bắt đầu sống cạnh nhau, nhưng không còn thuộc về nhau.
Còn chưa kể là áp lực của đời sống, của thế hệ "sandwich" kẹt giữa cha mẹ già yếu và con cái còn quá nhỏ, kẹt giữa viện phí, học phí và những hóa đơn nối dài. Khi kinh tế không đủ để tạo ra những khoảng nghỉ, những chuyến đi, hay đơn giản là một người phụ giúp, cặp đôi buộc phải lấy chính sức mình ra bù đắp. Mỗi ngày cố thêm một chút, nhịn thêm một chút, chịu thêm một chút. Cho đến khi "bình năng lượng" cạn sạch mà không ai kịp nhận ra.
Sự kiệt sức trong hôn nhân không đến từ một biến cố lớn. Nó là tổng phổ của rất nhiều ngày "thôi cố thêm tí nữa", của những im lặng được gọi tên là tử tế, của những hy sinh không được nói ra. Điều đau lòng nhất là kiệt sức đến mức chỉ còn đủ sức để… rời đi.
HÔN NHÂN CẦN HỒI SỨC CẤP CỨU
Hãy thử một lần thừa nhận mình đang mệt được không? Nếu bạn đời báo mệt, hãy thừa nhận điều đó thay vì phán xét, phân tích được không? Và cho nhau được nghỉ phép ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đừng ép chồng phải dạy con học khi gương mặt anh đã cạn sạch sinh khí. Đừng ép vợ phải vui vẻ khi cô ấy vừa trải qua một ngày chăm người bệnh. Một câu "Để đó anh làm cho, em nghỉ đi" đôi khi là liều thuốc mạnh hơn mọi lời hứa hẹn.
Rồi đến chuyện khoảng trống an toàn. Khi cảm xúc đã ngập lụt, lời nói chỉ làm vết thương sâu thêm. Có những lúc, im lặng không phải là bỏ rơi, mà là sơ cứu. Hãy dám đồng ý với nhau một khoảng tách biệt văn minh, ngủ riêng một thời gian, sinh hoạt lệch nhịp một chút, nhưng với một cam kết rất rõ: Chúng ta nghỉ để hồi phục, không phải để trốn chạy. Đừng tranh cãi chuyện ly hôn khi cả hai đang mệt đến mức không còn là chính mình.
Trong giai đoạn hồi sức ấy, đừng mơ những điều lớn lao. Hãy bắt đầu bằng những kết nối siêu nhỏ. Một cái chạm tay khi lướt qua nhau trong bếp. Một tin nhắn ngắn gọn: Hôm nay anh vất vả rồi. Ngồi cạnh nhau 10 phút mỗi tối, không điện thoại, không nói về tiền bạc hay con cái… Những kết nối nhỏ ấy giống như truyền dịch tĩnh mạch, chậm rãi nhưng giữ cho mạch sống chưa tắt.
Xin đừng vội tin vào những lời cay nghiệt được nói ra lúc kiệt sức. Hãy hiểu đó là tiếng nói của áp lực, không phải sự thật. Não bộ khi quá tải sẽ tự bảo vệ bằng cách viết lại mọi thứ theo chiều hướng xả lũ, nên có khi là những câu nói kể tội nhau, là những lời kết án, tiêu cực. Đừng chất vấn, đừng tra khảo. Hãy lặng lẽ đánh thức ký ức bằng hành động: Một chiếc áo được giặt thơm đúng mùi quen, một món ăn nấu đúng vị ngày xưa, một sự tôn trọng im lặng. Ký ức tích cực không biến mất, nó chỉ bị vùi lấp. Nó cần sự dịu dàng để trồi lên trở lại.
Cuối cùng, hãy thử trị liệu bằng sự trung thực. Là yếu đuối đúng cách. Thay vì nói anh dạo này vô tâm, hãy nói em đang kiệt sức và em sợ mình không còn đủ sức làm một người vợ tử tế, em cần anh. Khi một người dám bỏ giáp xuống, người kia mới có cơ hội bước lại gần.
Đừng bắt hôn nhân phải chạy khi nó đang hụt hơi. Cho nó được thở đã. Khi còn thở được, còn sống được. Khi còn sống, mọi điều khác mới có cơ hội bắt đầu lại, chậm rãi hơn, tử tế hơn.
CÔNG THỨC ĐỂ HÔN NHÂN KHÔNG KIỆT SỨC
Hãy nhớ một điều rất căn bản: Hôn nhân không phải cuộc đua nước rút, nó là marathon. Và marathon thì phải có công thức giữ sức, nếu không sẽ gục giữa đường.
1. BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ, ĐỪNG CHỈ ĐỔ XĂNG
Kiếm tiền, lo cơm áo là "đổ xăng". Nuôi dưỡng cảm xúc mới là thay dầu. Xe không thay dầu sẽ cháy máy, hôn nhân cũng vậy. Đừng đợi đến lúc cạn kiệt mới hỏi nhau "Sao lại thế này?".
2. 10 PHÚT VÀNG MỖI NGÀY
Mỗi ngày, chỉ 10 phút. Không con cái. Không công việc. Không tiền bạc. Không bố mẹ hai bên. Chỉ nói về cảm xúc của mình hôm nay.
3. NGÂN HÀNG TÌNH CẢM - LUÔN GIỮ SỐ DƯ DƯƠNG
Mỗi lời khen, mỗi sự ghi nhận, mỗi lần đỡ đần thầm lặng là một khoản gửi. Mỗi lời chê, mỗi sự lạnh lùng, mỗi lần từ chối vô tâm là một khoản rút. Nguyên tắc sống còn: Gửi nhiều hơn rút.
4. QUY TẮC MẶT NẠ OXY - CHĂM MÌNH TRƯỚC
Muốn yêu người khác lâu dài, bạn phải còn sức. Yêu bản thân, chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình không phải ích kỷ, mà là trách nhiệm. Người kiệt quệ không nuôi dưỡng được ai, kể cả người mình thương nhất.
5. 1 BUỔI/TUẦN - LẮNG NGHE KHÔNG PHÁN XÉT
Mỗi tuần 1 lần. Một người nói 5 phút về áp lực của mình. Người kia chỉ nghe, gật đầu. Không khuyên. Không sửa chữa nhau. Không giải pháp. Chỉ ở đó. Vì nhiều khi, thứ cứu người ta không phải lời khuyên, mà là cảm giác mình không đơn độc.
6. 3 CÂU HỎI CUỐI TUẦN - ĐIỀU CHỈNH NHỊP THỞ
Tuần qua, điều gì anh/em làm khiến em/anh cảm thấy ấm áp nhất? Có lúc nào anh/em quá tải mà người kia không biết không? Tuần tới, anh/em cần bao nhiêu khoảng không một mình để vẫn ổn khi ở cạnh nhau? Ba câu hỏi này không để kiểm điểm, mà để hai người thở cùng một nhịp.
Hoàng Anh Tú