Tối 19-8, sau khi hình ảnh của hạ sĩ Nguyễn Bình Nguyên, chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân và người dân cứu người đàn ông khuyết tật bán vé số rơi xuống hố nước sâu ven quốc lộ 1 được người dân ghi lại lan tỏa trên mạng xã hội, phải mấy cuộc gọi tôi mới liên lạc được với hạ sĩ Nguyên.
Cảnh sát và người dân cùng đưa người đàn ông khuyết tật lên bờ.
Nguyên cho biết mình vào cảnh sát cơ động được hai năm. Sáng 19-8, hạ sĩ Nguyên được phân công cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân tuần tra trên quốc 1. Khi đến đoạn xã Tân Lập, sĩ quan CSGT cầm lái xe đặc chủng từ xa phát hiện người đàn ông khuyết tật điều khiển xe đạp điện mất lái lao xuống hồ nước.
Lập tức, người này hú còi, nhấn ga lao tới sát hồ và không ai bảo ai, tất cả đều rất nhanh rời khỏi xe cùng người dân đi đường kịp thời đưa người đàn ông khuyết tật lên bờ.
Hạ sĩ Nguyên lặng lẽ lao xuống nước vớt từng vật dụng cho người đàn ông khuyết tật.
Người ta có thể dễ dàng nhớ đến tiếng còi hú gấp gáp, chiếc xe đặc chủng lao tới sát bờ hồ, những bước chân khẩn trương đưa người đàn ông tội nghiệp thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng điều khiến câu chuyện lắng sâu chính là hình ảnh anh Nguyên lội xuống nước, nhặt các tấm vé số, chai nước, gói đồ ăn – những vật dụng sinh nhai của một phận đời khốn khó.
Theo anh Nguyên, may mắn xấp vé số dày cộp vẫn còn nguyên trong giỏ nổi trên mặt nước nên không bị ướt. Anh còn vớt mấy chai nước lọc mà người đàn ông mang theo nhưng anh xúc động nhất là khi vớt được bịch nylon đựng cháo trắng đã bị bể, chảy tràn ra ngoài. Anh Nguyên đã vớt tất cả lên không chỉ là vật chất, mà còn là sự trân trọng đối với những gì người lao động ấy đã chắt chiu.
Rồi hạ sĩ Nguyễn Bình Nguyên đã lặng lẽ băng qua đường, tới tiệm cơm gần đó mua một hộp cơm 25.000 đồng mang đến tặng người đàn ông vẫn đang còn thất thần, run rẩy và lên xe tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đó không còn là hành động nghiệp vụ. Đó là phản xạ của trái tim- một trái tim biết cúi xuống và biết sẻ chia.
Hạ sĩ Nguyên đã vớt tất cả lên không chỉ là vật chất, mà còn là sự trân trọng đối với những gì người lao động ấy đã chắt chiu.
Nguyễn Bình Nguyên nói về việc mình làm một cách khiêm nhường: “Bất cứ ai thấy người gặp nạn cũng sẽ ra tay giúp đỡ và đây chỉ là câu chuyện rất nhỏ”. Nhưng sự “rất nhỏ” ấy lại mang sức lan tỏa lớn lao, bởi nó gợi nhắc chúng ta về vẻ đẹp của lòng tử tế, điều làm nên phẩm chất cao quý nhất của người Công an nhân dân.
Có lẽ chính anh cũng không ngờ, hành động tưởng như nhỏ của mình lại được nhớ đến vào đúng ngày truyền thống Công an nhân dân. Một sự trùng hợp như sự sắp đặt để nhắc nhớ rằng: Sức mạnh của lực lượng này không chỉ ở kỷ luật, nghiệp vụ, mà còn ở sự nhân văn, trong từng khoảnh khắc gần gũi đời thường.
Người chiến sĩ Công an nhân dân lặng lẽ mua hộp cơm tặng cho người đàn ông bán vé số.
Nguyên từng băn khoăn rằng nghiệp vụ của mình chưa chắc đã giỏi bằng đồng đội, chưa dám nghĩ đến việc đăng ký gắn bó lâu dài. Nhưng với hình ảnh ấy, hình ảnh của một người chiến sĩ lặng lẽ lao xuống nước, ân cần trao hộp cơm nóng hổi cho một phận đời bất hạnh, anh đã cho thấy mình rất xứng đáng, không chỉ với màu áo đang mặc, mà với niềm tin yêu của nhân dân.
Hành động của anh là minh chứng sống động nhất cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ, nhân ái và tử tế. Đó không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà còn là một câu trả lời thuyết phục nhất cho ước nguyện của anh: Đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân dài lâu, bởi lòng tử tế ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại tỏa sáng hơn bất cứ vinh quang nào…
PHƯƠNG NAM