Khung hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm giữa Mỹ và Ấn Độ đã được ký kết ngày 26/5 bởi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar, trong khuôn khổ cuộc họp Ngoại trưởng Bộ Tứ (Quad) tại New Delhi.
Cùng ngày, bốn nước Quad cũng công bố “Sáng kiến Khung khoáng sản chiến lược Quad”, với kế hoạch huy động tới 20 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư nhằm hỗ trợ hoạt động khai thác, chế biến và tái chế khoáng sản chiến lược.
Thỏa thuận song phương này còn diễn ra sau khi Ấn Độ gia nhập Pax Silica vào tháng 2/2026 và ký “Quan hệ đối tác cơ hội AI Mỹ-Ấn” như một phần bổ sung cho Tuyên bố Pax Silica.
Nếu nhìn tổng thể, những động thái này cho thấy Washington không còn chỉ tìm kiếm các mỏ khai khoáng thay thế Trung Quốc, mà đang cố gắng xây dựng toàn bộ một mạng lưới công nghiệp thay thế. Trong chiến lược đó, Ấn Độ không phải một “Trung Quốc mới”, mà là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc mang tính hệ thống.
Khi cạnh tranh không còn nằm ở “mỏ khoáng sản”
Điểm đáng chú ý của khung hợp tác Mỹ-Ấn Độ không nằm ở việc điều này có thể ngay lập tức tạo ra chuỗi cung ứng mới, mà ở cách hai nước đang định nghĩa lại khái niệm “an ninh nguồn cung”.
Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác trên toàn bộ chuỗi giá trị khoáng sản chiến lược và đất hiếm, bao gồm khai thác, chế biến, tái chế, đầu tư, tài chính và quản lý hiệu quả nguồn phế liệu đất hiếm.
Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh hiện nay không còn chỉ xoay quanh việc quốc gia nào sở hữu nhiều tài nguyên hơn, mà là quốc gia nào có thể kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp phía sau chúng.
Với đất hiếm, “nút thắt” không nằm ở khai thác quặng, mà ở các khâu tách chiết, tinh luyện, luyện kim, sản xuất hợp kim, chế tạo nam châm và duy trì năng lực cung ứng quy mô lớn. Logic tương tự cũng áp dụng với lithium, cobalt, nickel hay graphite - những khoáng sản quan trọng dùng cho pin xe điện và công nghệ cao.
Nói cách khác, sở hữu tài nguyên chỉ là bước đầu. Điều quyết định là khả năng biến các khoáng sản đó thành sản phẩm phục vụ năng lượng sạch, điện tử, quốc phòng và công nghệ tiên tiến.
Vì sao Ấn Độ trở nên quan trọng?
Ấn Độ giữ vai trò quan trọng không phải vì nước này có thể nhanh chóng thay thế Trung Quốc, mà vì đất nước sông Hằng có thể trở thành một trung tâm sản xuất mới trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Khác với nhiều quốc gia giàu tài nguyên nhưng thiếu năng lực công nghiệp, Ấn Độ đồng thời sở hữu tiềm năng khoáng sản, lực lượng lao động lớn, thị trường nội địa rộng, tham vọng phát triển sản xuất công nghệ cao, cùng với đó là vị thế của một quốc gia Nam bán cầu.
Chính phủ Ấn Độ cũng đang thúc đẩy mạnh các chính sách công nghiệp trong lĩnh vực này. Tháng 11/2025, New Delhi phê duyệt chương trình trị giá 7.280 crore Rupee nhằm phát triển ngành sản xuất nam châm đất hiếm, với mục tiêu xây dựng công suất tích hợp 6.000 tấn/năm.
Mục tiêu của chương trình là hình thành hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh đầu tiên của Ấn Độ trong lĩnh vực đất hiếm, từ oxit đất hiếm tới nam châm thành phẩm.
Điều này cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới không muốn chỉ đóng vai trò nhà cung cấp nguyên liệu thô, mà muốn tham gia sâu hơn vào các khâu sản xuất vật liệu và linh kiện phục vụ xe điện, năng lượng tái tạo, điện tử và quốc phòng.
Tuy nhiên, lợi ích của Mỹ và Ấn Độ không hoàn toàn giống nhau. Washington xem Ấn Độ là một mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, trong khi New Delhi muốn trở thành một trung tâm sản xuất độc lập với tham vọng công nghiệp riêng.
Quad, Pax Silica và chiến lược phân tán chuỗi cung ứng
Từ bối cảnh đó, khung hợp tác Mỹ-Ấn cần được nhìn như một phần của chiến lược rộng hơn, thay vì một nỗ lực đơn lẻ nhằm thay thế Trung Quốc.
Dấu hiệu rõ nhất là Sáng kiến khoáng sản chiến lược Quad được công bố cùng ngày, với mục tiêu huy động 20 tỷ USD để củng cố chuỗi cung ứng khai thác, chế biến và tái chế.
Đây chưa phải nguồn vốn đã được giải ngân, nhưng phản ánh một phương thức mới: kết hợp tài chính công, vốn tư nhân và điều phối chính sách để xây dựng các chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.
Trong mô hình này, Australia cung cấp tài nguyên đầu nguồn; Nhật Bản đóng góp công nghệ vật liệu và kinh nghiệm công nghiệp; Mỹ cung cấp vốn, thị trường và công cụ chính sách; còn Ấn Độ mang tới năng lực sản xuất, lao động, quy mô thị trường và lợi thế địa chính trị.
Có một điều rõ ràng là, không quốc gia nào có thể tự mình thay thế Trung Quốc, nhưng bằng cách “ghép nối chức năng”, các đối tác có thể tạo ra một cấu trúc chuỗi cung ứng mới – dù tốn kém hơn và chậm hơn hệ sinh thái hiện tại của Trung Quốc.
Pax Silica tiếp tục mở rộng logic này khi đặt khoáng sản chiến lược vào cùng hệ sinh thái với trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán tiên tiến và chuỗi cung ứng công nghệ an toàn.
Khoáng sản chiến lược vì thế không còn chỉ là nguyên liệu cho năng lượng sạch, mà trở thành nền tảng vật chất của chủ quyền công nghệ.
Nghịch lý của Trung Quốc
Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa vị thế của Trung Quốc sắp sụp đổ.
Theo Báo cáo Triển vọng Khoáng sản chiến lược toàn cầu 2025 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về tinh luyện đối với 19/20 loại khoáng sản chiến lược được theo dõi, với thị phần trung bình khoảng 70%.
Bắc Kinh cũng sản xuất khoảng 90% nam châm vĩnh cửu NdFeB toàn cầu - linh kiện cốt lõi trong động cơ xe điện, tuabin gió, robot và nhiều hệ thống quốc phòng.
Những lợi thế này được xây dựng trong nhiều thập kỷ và không thể thay thế chỉ trong vài năm. Ngay cả khi kết hợp Mỹ, Ấn Độ, Quad và Pax Silica, các sáng kiến hiện nay khó có thể làm lung lay vị thế của Trung Quốc trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, chính ưu thế quá lớn đó cũng tạo ra một nghịch lý cho Bắc Kinh.
Càng thể hiện rõ khả năng “bóp nghẹt” chuỗi cung ứng thông qua kiểm soát xuất khẩu hay hạn chế nguồn cung, Trung Quốc càng thúc đẩy các nước khác đẩy nhanh nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng thay thế.
Ngược lại, nếu không sử dụng đòn bẩy này, Bắc Kinh có nguy cơ chứng kiến lợi thế của mình dần bị bào mòn bởi xu hướng “friend-shoring”, kiểm soát công nghệ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng do Mỹ dẫn dắt.
Vì vậy, vấn đề hiện nay không phải là liệu Trung Quốc còn lợi thế hay không, bởi câu trả lời rõ ràng là có. Câu hỏi quan trọng hơn là liệu Bắc Kinh có thể duy trì vị thế thống trị của mình mà không khiến các nước khác cảm thấy cần phải giảm phụ thuộc hay không.
Khung hợp tác Mỹ-Ấn Độ không đánh dấu sự kết thúc của vai trò Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu. Nhưng động thái này cho thấy một điều: Mỹ và các đồng minh đang bắt đầu xây dựng một hệ thống mới nhằm khiến sự phụ thuộc vào Trung Quốc không còn mang tính tuyệt đối.
(theo Modern Diplomacy)
Ái Nhi