Hương chuối mật vùng Lìa

Hương chuối mật vùng Lìa
4 giờ trướcBài gốc
Nơi từng oằn mình trong khốn khó bởi chiến tranh, bom mìn và cái đói triền miên, người Pa Cô, Vân Kiều đã níu giữ sự sống từ cây chuối mộc mạc: non để nấu canh, chín để ăn, lá gói bánh, buồng đổi lấy muối, gạo. Từ mảnh đất lam lũ ấy, cây chuối vươn lên xanh tốt, mở ra một hành trình mới và trở thành biểu tượng của sức sống, của khát vọng nơi biên giới.
Vợ chồng ông Hồ Minh Tân và bà Hồ Thị Nụ đưa chuối ra bán tại chợ Tân Long.
Chúng tôi ngược lên xã Lìa trong cái nắng oi nồng của những ngày cuối tháng 8. Bên hiên ngôi nhà sàn, bóng chuối xanh rợp xuống khoảng sân nhỏ. Ông Hồ Minh Tân, mái tóc quăn dày cứng như rễ tre, lấm tấm sợi bạc, chậm rãi kể: “Hồi xưa, chuối mật mốc chỉ trồng trong vườn, đủ ăn thì thôi. Người dân mình quý buồng chuối lắm, có khi mang đổi lấy muối, lấy gạo. Cả bản không ai nghĩ một ngày nào đó nó lại thành thứ hàng hóa nuôi sống được bao nhiêu người như ri”. Giọng ông trầm xuống, rồi lại sáng bừng: “Chừ thì khác rồi, nhà nào cũng mở rộng diện tích, coi chuối như cây làm giàu”.
Từ câu chuyện của ông Tân, chúng tôi men theo con đường đất đỏ dẫn xuống một thung lũng. Trước mắt mở ra những triền đồi phủ màu xanh mướt, thẳng tắp hàng chuối trải dài bất tận. Thỉnh thoảng, vài tốp phụ nữ Pa Cô, Vân Kiều đội khăn, tay thoăn thoắt tỉa lá, buộc buồng. Tiếng nói cười rộn ràng hòa vào nắng gió, ấm cả một góc thung lũng. Ở những bản làng xa hơn, không ít gia đình đã dựng được ngôi nhà kiên cố nhờ cây chuối. Bà con kể rằng trước kia nhiều người phải lặn lội xuống xuôi làm thuê, đời sống bấp bênh lắm. Vài năm nay, nhờ quay về với nương chuối, thu nhập khấm khá hơn, nhà cửa được sửa sang tươm tất, con cái cũng được chăm lo học hành đàng hoàng.
Theo ông Trần Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Lìa, trước đây chuối mật mốc ở địa bàn Hướng Hóa cũ (trước sáp nhập gồm 19 xã, 2 thị trấn; nay còn bảy xã thuộc phía Nam tỉnh Quảng Trị) chỉ được trồng manh mún trong vườn, chủ yếu để ăn, thờ cúng hoặc đem đổi lấy gạo nên giá trị kinh tế hầu như không đáng kể. Hơn mười năm trước, khi thương lái từ Trung Quốc, Thái Lan tìm đến, loại chuối này mới trở thành hàng hóa có đầu ra rộng mở, từng hộ, từng bản làng bắt đầu mở rộng diện tích. Đến nay, riêng các xã vùng Lìa, A Dơi, Lao Bảo, Tân Lập đã có hơn 3.500ha chuối mật mốc. Ông Dũng cho biết, so với bắp ngô, sắn, lúa rẫy thì trồng chuối cho thu nhập cao nhất; riêng ở Lìa, mỗi năm có hơn 200 hộ dân thu nhập trên trăm triệu đồng mỗi hộ từ loại cây này.
Nán lại Lìa một đêm, chúng tôi ngược ra quốc lộ 9 khi trời vừa hửng sáng. Từ các bản làng heo hút, từng đoàn xe máy chất lặc lè 5–7 buồng chuối nối đuôi nhau về chợ Tân Long, nằm ở khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo. Con đường bỗng như hóa thành một dòng sông xanh chảy dọc quốc lộ 9. Người lái, kẻ phụ, áo dày quàng chống sương, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Ở chợ, không ai bán lẻ vài nải. Người Pa Cô, Vân Kiều bán cả xe, hoặc ít nhất một buồng, như cách giữ trọn công sức một ngày gùi hái. Chợ chuối vì thế không giống bất cứ chợ nào, nó là cuộc gặp gỡ của đất và người, của nhịp sống giản dị mà thẳng thắn.
Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Để không rơi vào cảnh bấp bênh “được mùa mất giá”, chính quyền và ngành chức năng đã chủ động vào cuộc. Chúng tôi phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định chất lượng, cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho chuối mật mốc; đồng thời cùng Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả”.
Nhờ vậy, chuối mật mốc đã có “căn cước” rõ ràng để bước ra thị trường với dáng vẻ tự tin hơn. Bên cạnh việc bán chuối quả tươi, bà con còn chế biến và đưa chuối chín thành phẩm ra thị trường. Đặc biệt, công nghệ sấy bơm nhiệt được đưa về thay thế cách phơi truyền thống, giúp chuối giữ nguyên màu vàng óng, vị ngọt dịu và giá trị dinh dưỡng. Mỗi mẻ 1.000–1.200kg chuối tươi cho ra 300–400kg chuối sấy dẻo, thành phẩm thơm nức. Sản phẩm chuối sấy vùng Lìa nay đã trở thành OCOP 3 sao, có mặt trong siêu thị và được xuất đi nhiều nơi.
Một ví dụ điển hình là câu chuyện của chị Trần Thị Hoài Nhung ở Lao Bảo. Vợ chồng chị mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mở cơ sở sấy chuối. Hiện mỗi ngày, cơ sở tiêu thụ 4–5 tấn chuối tươi, cho ra gần 1 tấn chuối sấy. Sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, bao bì bắt mắt, dần chiếm được chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ vậy, cơ sở còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với mức thu nhập 4,5–6 triệu đồng/tháng. “Chuối bây giờ không chỉ để ăn, mà còn để làm thương hiệu, để bà con có việc làm, con cái được học hành đàng hoàng”, chị Nhung nói, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Đi giữa những đồi chuối mướt xanh, dễ dàng bắt gặp tiếng cười giòn giã. Người Pa Cô, Vân Kiều coi chuối như người bạn tri kỷ, cùng nhau góp công mở đường vận chuyển, chia sẻ giống, trao đổi kinh nghiệm. Các già làng kể rằng, trước đây mỗi mùa giáp hạt, bản làng thường đối mặt cảnh đói kém. Nay nhờ chuối, chuyện thiếu cơm đã lùi xa. Trẻ con được đến trường, có áo quần mới. Chuối đã từng cứu đói, và giờ tiếp tục đưa bà con đi xa hơn – làm giàu, giữ đất, giữ bản.
Thanh Bình
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/huong-chuoi-mat-vung-lia-i779105/