Hương cốm gọi Thu về

Hương cốm gọi Thu về
5 giờ trướcBài gốc
Với Thủ đô Hà Nội, mùa Thu không chỉ có cái hanh hao của nắng vàng, chút gió heo may se se lạnh, lá vàng rụng ngập tràn lối phố, mà còn có mùi hương hoa sữa nồng nàn, những trái sấu chín vàng rụng hoài trên ngõ vắng, và hương thơm dịu dàng của cốm mới…
Trên đất nước ta có nhiều nơi làm cốm, từ miền Nam, miền Trung cho đến miền Bắc. Thế nhưng, nhắc tới món ăn chế biến từ những hạt lúa nếp non này, làng Vòng của Thủ đô Hà Nội luôn nằm trong số những địa danh nổi tiếng nhất. Theo các bậc cao niên kể lại, từ bao đời nay, cốm làng Vòng được xem là món quà quý để dâng lên nhà vua. Đây là món quà tao nhã, thanh cao, có nguồn gốc dân dã nhưng được vua yêu thích và ban sắc phong. Truyền thuyết còn kể rằng, mẻ cốm đầu mùa Thu của làng Vòng luôn được dâng lên vua, và ngài rất hài lòng, ban sắc cho làng, khiến cốm không chỉ là thức quà dân dã mà còn trở thành “quà vua”.
Cốm Vòng vì thế nổi tiếng không chỉ trong nước mà nhiều du khách quốc tế cũng biết đến thông qua quảng bá du lịch. Để làm nên thương hiệu cốm này, người dân làng Vòng (xưa là xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm – nay thuộc phường Cầu Giấy, Hà Nội) không chỉ có bề dày truyền thống, mà còn giữ được bí quyết chế biến tinh xảo. Công đoạn làm cốm vô cùng vất vả, trải qua nhiều bước: tuốt lúa non, rang, sấy, giã, sàng sảy, đánh bóng, phân loại… Có khi để làm xong một mẻ vài ba chục cân, cả gia đình phải thức gần như trọn đêm. Công việc thường diễn ra lúc nửa đêm về sáng, nên ngày trước, ai đi qua làng Vòng vào đêm Thu thường nghe tiếng chày giã cốm thậm thịch vui tai. Khi cốm hoàn tất, việc bán thường do phụ nữ đảm nhận, còn đàn ông, thanh niên lại ra đồng gặt lúa hoặc đi mua lúa nếp non từ vùng khác về chuẩn bị cho mẻ cốm tiếp theo.
Những sáng Thu, khi mặt trời còn chưa nhô khỏi rặng cây, khắp ngõ nhỏ, phố lớn Hà Nội đã rộn ràng tiếng rao “Ai mua cốm đê…!” của những bà, những chị làng Vòng. Họ quẩy quang gánh, hai thúng cốm đậy bằng mẹt tre, bên trong lót lá sen xanh mướt, trên gánh còn buộc túm rơm nếp nõn nà. Nghe tiếng rao, nhà nào cũng mua một vài gói về ăn chơi với chuối tiêu trứng cuốc, hoặc mua cốm già để nấu chè cốm. Chè cốm, thêm hạt sen, ít đậu xanh bỏ vỏ, vừa ngon vừa bổ dưỡng.
Tuổi thơ tôi gắn liền với món quà ấy. Gần Tết Trung thu, mẹ thường mua cốm. Đêm rằm phá cỗ đón chị Hằng, bên cạnh hồng, bưởi, lựu, ổi, bánh nướng, bánh dẻo… bao giờ cũng có nải chuối tiêu chín vàng và đĩa cốm xanh thơm lừng. Có lẽ vì thế, lớn lên tôi vẫn “nghiện” chuối tiêu chấm cốm. Và cũng như mẹ, mỗi mùa Thu về, hễ nghe tiếng rao bán cốm, tôi lại mua về cho gia đình.
Mùa Thu năm nay vừa tới, trong làn gió heo may se lạnh vẫn thoảng hương cốm mới. Tiếng rao cốm vẫn râm ran ngoài phố. Nhưng nỗi hoài niệm buồn của nhiều người Thủ đô là nghề làm cốm ở làng Vòng đã mai một. Người bán vẫn khẳng định “cốm làng Vòng”, nhưng thực ra, nay làng Vòng đã trở thành “làng trong phố”, nhà tầng san sát, ruộng đồng không còn, nông dân xưa đã thành cư dân đô thị. Vẫn còn một số hộ làm cốm, nhưng phần lớn cốm bán ngoài chợ lại được đưa từ Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên… về, mượn danh làng Vòng để dễ bán hơn.
Ôi, nghĩ cũng tiếc, cũng buồn cho một làng nghề trứ danh nay chỉ còn trong ký ức. Nhưng dẫu sao, người Hà Nội vẫn có quyền vui, bởi mùa Thu nào cũng còn cốm, và dù được làm ở đâu, hương thơm ấy vẫn thoang thoảng, góp phần tạo nên dư vị đặc trưng của mùa Thu Thủ đô…
Nguyễn Thị Hải
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/huong-com-goi-thu-ve-a30149.html