Đọc bài thơ “Tết” của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn - Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai, ta nhận ra ngay đó là không khí Tết của vùng đồng bằng Bắc bộ.
Vừa chớp mắt đã Hai ba tháng Chạp
Thúng đội đầu mẹ bán rét chợ đông
Sắm mũ áo, vàng hương và ngũ quả
Để Táo quân cưỡi cá chép hóa rồng
Khung trời xanh, én đưa từng thoi nắng
Ngoài sân vôi bố ngồi gói bánh chưng
Bên bếp lửa bầy trẻ chơi tam cúc
Ngọn gió khuya mùi bánh chín thơm lừng
Chiều tất niên bà đun nồi nước tắm
Khói lá tre xua gió bấc ngang đầu
Ôi thứ nước bó mùi già vườn cũ
Hương trốn vào trong vạt áo giờ đâu…
Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn đã tái hiện rất sinh động không khí Tết xưa, những nét đẹp truyền thống trong phong tục đón tết của người Việt, như tục cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, đun nước hoa mùi già chiều 30 tết, xông đất sáng mùng Một, lên chùa ngày đầu năm… Đó là những phong tục, tập quán mang hồn cốt người Việt, gieo vào lòng người đọc sự hoài niệm, tiếc nhớ bởi nhiều tập quán, lễ nghi ấy giờ đã hiếm gặp ở Tết nay, đã thưa thớt, nhạt nhòa bởi nhịp sống hiện đại. Bài thơ này được tác giả Hoàng Anh Tuấn viết rất giản dị, phương thức biểu đạt chính là tự sự, trữ tình, giúp tác giả dễ dàng gửi gắm cảm xúc, tư tưởng.
Nếu “Tết” của tác giả Hoàng Anh Tuấn nói lên không khí tết đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ thì “Chợ xuân” của nhà thơ Nông Quang Khiêm - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam - Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai lại tái hiện một phiên chợ ngày xuân vùng cao và mang đậm bản sắc đồng bào Mông.
Chợ xuân
Váy xòe thổ cẩm
Lục lạc ngựa reo…
Chợ xuân
Tìm ánh mắt quen
Tìm bóng hình trong nhung nhớ…
Chợ xuân
Thắng cố nồng than lửa
Rượu rót bát đầy…
Chợ xuân
Trăng lả lơi say
Sao rơi đáy mắt…
Chợ xuân
Gửi nhau lời hát
Trao nhau tiếng khèn
Dắt nhau về phía tình yêu.
“Chợ xuân” được nhà thơ Nông Quang Khiêm viết theo thể thơ tự do, rất kiệm lời nhưng hình ảnh giàu sức gợi đã làm toát lên cái hay, cái đẹp của phiên chợ xuân, của người vùng cao. Với đồng bào các dân tộc vùng cao, phiên chợ ngày xuân không chỉ là nơi mua sắm mà còn là ngày hội của cả cộng đồng. Đi chợ xuân để gặp gỡ, giao lưu văn hóa, mang theo ước vọng về một năm mới ấm no, yên bình; nơi “Gửi nhau lời hát. Trao nhau tiếng khèn. Dắt nhau về phía tình yêu”.
Với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai, bởi yêu Xuân nên chị đã thổi hồn cho nàng Xuân trở nên sinh động và có sức sống quyến rũ.
Mỏng mảnh hạt sương gầy
Rơi trên từng lối cỏ
Xuân theo ai gõ cửa
Cựa mình hương thoảng bay
Đất trời như là đây
Gieo mầm yêu hối hả
Xuân lên đầy ngõ nhỏ
Mật chắt đầy men say
Ôm đủ một vòng quay
Khát đôi môi nóng bỏng
Tan ra từng nhịp thở
Xuân nhè nhẹ trên tay.
Bài thơ ngắn gọn, chỉ có ba khổ thơ nhưng tác giả sử dụng khá nhiều biện pháp tu từ nhân hóa: “xuân gõ cửa”, “xuân cựa mình”, “mầm yêu”, “môi nóng bỏng”… Ngay từ nhan đề “Xuân gõ cửa” đã thể hiện mùa Xuân có hình hài, có hồn và nhiều cung bậc cảm xúc như người con gái đang yêu. Thể thơ năm chữ và dùng bằng - trắc luôn phiên đã làm nên chất nhạc của bài thơ, nhẹ nhàng, du dương như bước đi dịu dàng của mùa xuân.
Sắc hoa xuân tươi thắm gợi cảm hứng sáng tác cho các nhà thơ.
Mùa xuân mang đến cảm giác rộn ràng, ấm áp và đoàn viên nhưng với những người xa quê, xa gia đình thì Tết đến xuân về lại gợi nhớ đến sự tảo tần, hy sinh thầm lặng của mẹ và mong mỏi có một bữa cơm quây quần bên gia đình. Những người con cũng thấy thương cha mẹ hơn khi “Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi”. Nhà thơ Đoàn Đức Bình - Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai đã mượn mùa xuân làm cái cớ để bày tỏ tình cảm với mẹ.
Mỗi lần nhìn lá vàng rơi
Lại thương mái tóc mẹ vơi, trắng ngần
Trời cho hương sắc mùa xuân
Mẹ lo khuya sớm, tảo tần vì con
Xuân mang hoa trái tươi non
Mẹ mang tấm áo nâu sờn tháng năm
Khuyết trăng còn có đêm rằm
Khuyết cha mẹ chỉ âm thầm canh thâu
Trọn đời duyên phận làm dâu
Đôi bên hai họ trước sau thuận hòa
Từ ngày con được làm cha
Mới hay nghĩa mẹ đậm đà sắt son
Sông dù cạn, núi dù mòn
Mùa xuân tình mẹ trong con vẫn đầy…
Qua hai cặp câu thơ có tính chất so sánh, đó là “Xuân mang hoa trái tươi non. Mẹ mang tấm áo nâu sờn tháng năm. Khuyết trăng còn có đêm rằm. Khuyết cha mẹ, chỉ âm thầm canh thâu”, tác giả Đoàn Đức Bình đã làm nổi bật đức chịu khó, tảo tần của mẹ. Đồng thời thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và nỗi nhớ mẹ da diết bằng những câu thơ chân thành, mộc mạc nên chạm tới cảm xúc của người đọc.
Xuân Bính Ngọ 2026, các nhà thơ Lào Cai mỗi người một cảm xúc trước sự đổi thay của thiên nhiên, cuộc sống. Không chỉ nói lên vẻ đẹp căng tràn sức sống của mùa Xuân, các nhà thơ còn gửi gắm thông điệp nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của Tết đoàn viên, tình thân gia đình; tình yêu quê hương đất nước, những khát khao, ước mơ và niềm tin hướng về tương lai tốt đẹp. Qua những vần thơ ấy, người đọc còn có dịp hoài niệm về không khí tết xưa, những phong tục tập quán tốt đẹp cần duy trì và phát huy mỗi khi tết đến xuân về.
Hoàng Thị Thu Hiền