Kế hoạch triển khai hơn 4.000 binh sĩ của Mỹ tới Ba Lan được xây dựng từ tháng 3-2026, khi Lục quân Mỹ lên phương án điều động Nhóm chiến đấu Lữ đoàn bọc thép số 2 thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 từ căn cứ Fort Hood, bang Texas sang châu Âu.
Đây là lực lượng luân phiên nhằm duy trì hiện diện quân sự tại sườn đông của NATO.
Ngày 1/5, đơn vị tổ chức lễ thượng cờ, nghi thức đánh dấu việc chuẩn bị triển khai ra nước ngoài.
Một phần lực lượng tiền phương đã được điều tới Ba Lan, trong khi các khí tài hạng nặng được vận chuyển bằng tàu biển và máy bay vận tải quân sự chiến lược. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Lục quân Mỹ bất ngờ ra lệnh hủy toàn bộ kế hoạch.
Nhóm chiến đấu Lữ đoàn bọc thép số 2 là lực lượng cơ giới chủ lực, được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams, xe chiến đấu bộ binh bánh xích M2 Bradley và pháo tự hành bánh xích M109 Paladin.
Theo kế hoạch, toàn bộ khí tài đi kèm có tổng khối lượng lên tới hàng nghìn tấn, bao gồm phương tiện chiến đấu, đạn dược và trang thiết bị hậu cần.
Việc triển khai đòi hỏi năng lực vận tải quy mô lớn, với sự tham gia của các tàu vận tải quân sự và máy bay vận tải chiến lược có tải trọng hàng chục tấn mỗi chuyến.
Quyết định hủy kế hoạch được đưa ra ngày 13/5, khi một phần lực lượng đã có mặt tại châu Âu.
Lục quân Mỹ không công bố nguyên nhân cụ thể, song cho biết đây là kết quả của quá trình rà soát yêu cầu tác chiến và điều kiện triển khai thực tế.
Đáng chú ý, tại phiên điều trần ngân sách ngày 12/5, các lãnh đạo Lục quân Mỹ không đề cập tới khả năng hủy kế hoạch, cho thấy quyết định được đưa ra trong thời gian rất ngắn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang điều chỉnh chiến lược hiện diện quân sự tại châu Âu.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 1 năm.
Nếu kế hoạch này được thực hiện đầy đủ, quân số Mỹ tại châu Âu sẽ quay về mức trước năm 2022, thời điểm xung đột tại Ukraine bùng phát và Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực.
Hiện tại, hơn 10.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang luân phiên đồn trú tại Ba Lan, đóng vai trò then chốt trong chiến lược răn đe của NATO ở sườn đông.
Việc hủy triển khai thêm lực lượng thiết giáp quy mô lớn cho thấy Washington đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhu cầu tăng cường hiện diện quân sự và áp lực điều chỉnh nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.
Từ góc độ chiến lược, quyết định này phản ánh cách tiếp cận linh hoạt của Mỹ trong quản lý lực lượng.
Thay vì triển khai ồ ạt, Mỹ ưu tiên duy trì khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng điều động khi cần thiết nhưng tránh ràng buộc vào các cam kết dài hạn.
Điều này giúp giảm áp lực hậu cần và ngân sách, đồng thời hạn chế nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực nhạy cảm như Đông Âu.
Việt Hùng