Đèo Giàng nhìn từ trên cao.
Từ con đèo lịch sử
Mỗi con đường đều có số phận riêng. Nhưng ít có con đường nào mang trong mình một số phận kỳ lạ, một sự “trở mình” vĩ đại như Đèo Giàng. Nó sinh ra từ ý đồ thuộc địa nhưng lại được lịch sử chọn làm nơi chôn vùi ý đồ đó.
Tuyến Quốc lộ 3, đoạn từ Hà Nội lên Bắc Kạn - Cao Bằng, từ thời Pháp thuộc đã được mệnh danh là “xứ sở đèo”. Sau Phủ Thông tương đối bằng phẳng, tuyến đường đã lộ rõ sự hiểm trở của địa hình Đông Bắc với một loạt con đèo là: Giàng, Gió, Cao Bắc, Mã Phục...
Ngay cả một du khách Pháp, trong bài báo “Sur les cimes” (Trên đỉnh núi) trên tờ Le Courrier Automobile (số 166, ngày 15/5/1931), khi kể về chuyến lên Ba Bể đã ghi lại: “Cách Bắc Kạn chừng hai mươi cây số, bạn sẽ đi qua đèo Giàng, nơi giữa dãy núi rừng rậm rạp, vẻ hoang dã gợi nhớ cho tôi đoạn đường vượt dãy Annamitique... Tuy nhiên, đường ở Bắc Kỳ vẫn tốt hơn nhiều so với đường An Nam”. Hơn một thế kỷ trôi qua, con đường mang bí danh “Route Coloniale n°3” (Đường Thuộc địa số 3) giờ đã trải nhựa phẳng lỳ. Nhưng lịch sử không dễ dàng bị bào mòn bởi bánh xe và thời gian. Nó chỉ nằm lại, lặng lẽ, trong những văn bản cũ, trong hồi ức thời gian và trong tiếng gió rít qua kẽ đá nơi đỉnh đèo.
Mùa đông năm 1947, Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông diễn ra trong thế đối đầu khốc liệt. Cuối cùng quân Pháp buộc phải rút lui khỏi Bắc Kạn theo Quốc lộ 3, để tháo chạy về Chợ Mới. Trận đánh lịch sử diễn ra vào sáng ngày 12/12/1947. Địa điểm được Ban chỉ huy Trung đoàn 165 (còn gọi là Trung đoàn Thủ đô) chọn là một sự tính toán chiến thuật chính xác: tại km 187-188 trên Quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn (cũ). Địa thế một bên là núi cao, một bên là vực sâu thật sự là một nơi lý tưởng cho trận phục kích.
Trung đoàn 165 đã giăng một trận địa tại đây. Khi đoàn xe cơ giới của Pháp gồm 22 chiếc (bao gồm cả xe tăng, xe thiết giáp và ô tô chở lính) lọt hoàn toàn vào “tử lộ”, quân ta đã đồng loạt nổ súng. Kết quả là một chiến thắng vang dội. Ta đã tiêu diệt 60 tên địch (trong đó có hai tên trung úy), phá hủy và đốt cháy 17 xe cơ giới, thu 2 triệu đồng tiền Đông Dương cùng nhiều vũ khí và quân trang quan trọng.
Biển chỉ dẫn địa điểm diễn ra trận phản công của quân và dân Việt Bắc tháng 12 năm 1947.
Báo Sự Thật số 92, ra ngày 1/5/1948, trong loạt “Những trận lớn ở Việt Bắc”, đã mô tả “Trận Đèo Giàng” là “trận lớn mở đầu cho những chiến thắng dồn dập”. Bài báo viết: “…Bộ đội ta đón đánh tại vùng rừng núi hiểm trở, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn địch, thu nhiều vũ khí, phá tan âm mưu rút lui của chúng qua ngả Đèo Giàng...”. Ý nghĩa của trận đánh này vượt xa những con số.
Đây là trận đánh có quy mô lớn, để lại bài học quý giá về chiến thuật phục kích cấp tiểu đoàn và sau này được áp dụng và phát triển trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp.
Từ trận đánh vang dội này, đèo Giàng trở thành địa danh lịch sử, niềm tự hào của quân dân Bắc Kạn khi đó nói riêng và Việt Bắc nói chung. Trận thắng này cũng trở thành bước chuyển tiếp tới trận đánh công đồn Phủ Thông (25/7/1948) đã tiếp tục gây tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ lực lượng vũ trang còn non trẻ, góp phần đánh bại hoàn toàn âm mưu của thực dân Pháp tại chiến khu Việt Bắc.
Đến biểu tượng văn hóa
Sự vĩ đại của đèo Giàng không chỉ dừng lại ở một chiến công quân sự. Rất nhiều trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã diễn ra nhưng không phải địa danh nào cũng bước vào thi ca và sống một đời sống khác.
Năm 1954, nhà thơ Tố Hữu đã chắt lọc những gì tinh túy nhất, đau thương mà hào hùng nhất của cuộc chiến để tạc vào văn học. Khi ông viết “Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng”, cái tên ấy đã hoàn tất hành trình của con đường. Như vậy, từ một mục tiêu hành chính (năm 1920), đến một tọa độ quân sự (năm 1947), đèo Giàng đã trở thành một biểu tượng văn hóa (năm 1954). Đèo Giàng đứng bên cạnh Sông Lô, phố Ràng không phải với tư cách một con đèo nữa mà với tư cách một phần máu thịt của quê hương cách mạng. Câu thơ ấy đã mang lại cho đèo Giàng một sự ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
Trở lại đèo Giàng hôm nay, con đường đã được nắn lại đôi chút, mở rộng hơn. Những chiếc xe container nặng nề ì ạch bò qua, những chiếc xe du lịch lướt nhẹ. Mới đầu đông, sương đã giăng mờ như một dải lụa mỏng nơi đỉnh đèo. Để ghi dấu lịch sử, năm 2001, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng Di tích lịch sử đèo Giàng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Di tích được xây dựng trang trọng với bên trái là bức phù điêu lớn tái hiện trận đánh đèo Giàng năm xưa; bên phải là tấm bia lưu niệm ghi lại lịch sử trận đánh.
Một điểm dừng chân ven đường quen thuộc của du khách và tài xế khi chinh phục đèo Giàng.
Nơi đây đã trở thành một “trường học ngoài trời”, một điểm dừng chân để thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh. Nhưng trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao nhiêu người vội vã lướt qua mà kịp dừng lại? Cái tên “Đèo Giàng” vẫn còn đó, nhưng ý nghĩa của nó đang bị thử thách bởi tốc độ. Con đường “gian khổ” năm xưa giờ đây được chinh phục quá dễ dàng. Tuy nhiên, lịch sử không mất đi. Nó chỉ ẩn mình. Nó ẩn trong bức phù điêu, trong tấm bia đá lặng lẽ. “Col de Deo-Giang” là một cái tên của sự chinh phục. “Đèo Giàng” chính là cái tên của sự giành lại.
Đèo Giàng nay là một di sản, một lời nhắc nhở rằng con đường chúng ta đang đi được xây nên từ nhiều tầng lớp. Dưới lớp nhựa đường hiện đại là lớp đá dăm của năm 1947 và sâu hơn nữa là lớp đá tảng của năm 1920. Nếu một lần đi qua đèo Giàng với nửa kia thuộc xã Nà Phặc nửa này thuộc xã Phủ Thông thì bạn hãy dừng lại vài phút. Để thử lặng nghe gió rừng đại ngàn thổi qua bia đá, để thấy lịch sử vẫn vô cùng sống động, từ con đường ngay dưới chân ta...
Kim Tuyến