Thất bại của Indonesia
Giấc mơ World Cup của Indonesia tan vỡ tại Jeddah, nơi thầy trò Patrick Kluivert gục ngã 0-1 trước Iraq rạng sáng 12/10. Một lần nữa, lá cờ đỏ trắng không thể hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhưng khác với những lần thất bại trước, nỗi đau lần này đến từ chính quyết định sai lầm của LĐBĐ Indonesia (PSSI): đặt niềm tin vào Patrick Kluivert.
Indonesia bất lực trước Iraq. Ảnh: AFC
Khi Shin Tae Yong ra đi, người hâm mộ Indonesia vẫn tin rằng nền bóng đá đang đi đúng hướng.
Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, “Garuda” từng tạo dấu ấn mạnh mẽ ở Asian Cup và vòng loại World Cup giai đoạn đầu.
Tinh thần chiến đấu, khát vọng và ý chí dân tộc khiến Indonesia trở thành một đội bóng đáng xem, dù chất lượng cầu thủ vẫn còn hạn chế. Nhưng khi Kluivert được bổ nhiệm, tất cả đã đổi khác.
Trong 8 trận dẫn dắt tuyển Indonesia (gồm cả giao hữu), Patrick Kluivert thắng 3, hòa 1 và thua 4. Tỷ lệ thắng 37,5% — thấp hơn hẳn so với 42,86% của Shin Tae Yong.
Đáng nói hơn, Kluivert để thua tới 50% số trận, trong khi người tiền nhiệm chỉ thua 33,3%. Những con số ấy không chỉ nói về hiệu quả chiến thuật, mà còn phản ánh tinh thần rệu rã của đội tuyển.
Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia Saudi Arabia 2-3 và mới nhất là thất bại 0-1 trước Iraq. Không điểm nào, xếp chót bảng, và không còn cơ hội đi tiếp.
Các con số thống kê phơi bày thực tế cay đắng: Garuda này chưa từng thắng trận nào khi thi đấu xa nhà dưới thời Kluivert.
Indonesia thừa ngôi sao nhập tịch, thiếu tinh thần. Ảnh: AFC
Từ đội tuyển thành “CLB nhập tịch”
Khi Shin Tae Yong còn nắm quyền, người hâm mộ có thể thấy rõ bản sắc “Garuda” – một tập thể trẻ trung, kiên cường, chơi vì màu cờ sắc áo.
Dưới thời Kluivert, điều ấy dần biến mất. Đội tuyển Indonesia bỗng trở nên giống một “câu lạc bộ quốc tế” hơn là đội bóng của quốc gia vạn đảo.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch khiến tinh thần đồng đội trở nên lạc lõng.
Kluivert ưu tiên sức mạnh và thể hình, nhưng lại đánh mất thứ mà người Indonesia luôn tự hào: khát vọng chiến đấu. Khi những đôi chân không còn gắn liền với trái tim quốc kỳ, bóng đá Indonesia trở nên lạnh lẽo và xa cách.
Kluivert đến với lời hứa mang phong cách châu Âu hiện đại, nhưng bóng đá Đông Nam Á không chỉ cần chiến thuật – mà còn cần sự thấu hiểu văn hóa, con người và niềm tự hào dân tộc.
Sự xa lạ ấy khiến Kluivert không thể hòa nhập cùng cầu thủ, không tìm được tiếng nói chung trong phòng thay đồ.
Indonesia trắng tay trong giai đoạn 4. Ảnh: AFC
Shin Tae Yong từng có những ngày đầu khó khăn, nhưng ông chấp nhận học tiếng Indonesia, sống cùng văn hóa bản địa, và hiểu khát vọng của người hâm mộ.
Kluivert thì khác: ông đến như một huyền thoại bóng đá (với tư cách cầu thủ), với những phương án làm việc không rõ ràng, thiếu hiệu quả.
Bóng đá Indonesia từng được xem là niềm hy vọng của Đông Nam Á để bước ra sân chơi World Cup phiên bản 48 đội tuyển. Tuy nhiên, chỉ một quyết định sai lầm ở băng ghế huấn luyện khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển.
Giờ đây, khi tiếng hô “Kluivert Out” vang lên khắp mạng xã hội, người Indonesia chỉ mong PSSI nhận ra điều mà đáng lẽ họ phải biết từ sớm: danh tiếng không thể thay thế bản sắc, và đội tuyển không thể bay cao nếu đánh mất linh hồn dân tộc mình.
Indonesia vỡ mộng World Cup 2026 – và cái giá ấy, họ phải trả vì đã chọn sai người.
Ngọc Huy